Thân là vua Tây Vực, tin tức thông thạo, sao có thể không biết Diệp Bắc Minh?
Nhưng ông ta thế nào cũng không ngờ là Diệp Bắc Minh giết con trai mình.
Ông Trịnh đề nghị: “Diệp Bắc Minh đã tiến vào thành Võ Đế, chúng tôi có thể theo ông cùng đi”.
Vua Tây Vực mặt đầy sát khí lắc đầu: “Không cần, nếu đã biết hung thủ là ai, các người cũng không cần thiết phải sống nữa”.
Hạ lệnh!
“Chém!”
Mấy chục thân binh tiến lên, giơ tay chém xuống.
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết truyền tới.
Mười mấy cái đầu vứt lăn lóc sang một bên.
Đám người ông Trịnh mãi đến lúc chết trên mặt vẫn lưu lại biểu cảm hối hận.
Sớm biết như vậy đã không rời khỏi thành Võ Đế!
Đáng tiếc đã không còn thuốc hối hận.
Vua Tây Vực cũng không thèm nhìn thi thể đám người ông Trịnh: “Đi, đi thành Võ Đế!”
“Từ từ!”
Lão giả kia mở miệng, nhíu mày nhìn vua Tây Vực: “Vua Tây Vực, Diệp Bắc Minh này không phải nhân vật đơn giản, cần phải chuẩn bị chu toàn”.
“Thiên phú tập võ của hắn rất kinh khủng, theo như tôi biết hắn đã từng tiến vào Uy Quốc, chém Uy Hoàng!”
“Tiến vào Ưng Quốc, một kiếm chém rơi ghế vua của Ưng Hoàng, khiến Ưng Quốc không dám làm ầm ĩ!”
“Theo tin tức đáng tin cậy mới nhất, nửa tháng trước, Diệp Bắc Minh còn xông vào thủ đô Lang Quốc, chém chết một vị Thượng tướng năm sao của Lang Quốc ngay bên ngoài hạ nghị viện!”
“Cộng thêm đại hội võ đạo của tỉnh Bảo Đảo lần trước, một mình Diệp Bắc Minh giết mười mấy trọng tài Võ Tôn trong nháy mắt!”
“Tu vi của người này là một ẩn số!”
Lão giả nói như thuộc trong lòng bàn tay.
Nói xong lời cuối.
Gần như là nói một chữ lại ngừng, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng.
Bất kỳ một chiến tích nào rơi vào người khác sẽ danh chấn Long Quốc!
Chứ đừng nói là tất cả chiến tích đều ở trên người Diệp Bắc Minh.
Càng thêm dọa người!
Vua Tây Vực cau mày: “Ông Tiêu, ông thân là Võ Thánh, lẽ nào còn sợ Diệp Bắc Minh sao?”
Lão giả tên là Tiêu Long Cơ, là người canh giữ gia tộc đến từ nhà họ Tiêu!