Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1042: Cô ta là một võ thánh đỉnh phong đó!


Đường Thiên Ngạo đi đi lại lại, mu bàn tay vỗ vào lòng bàn tay: “Hội trưởng Diệp đã vào đó gần một tiếng rồi, chắc không phải gặp nguy hiểm gì chứ?”  

 

Hai người Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải quay sang nhìn nhau một cái, vô cùng bình tĩnh.  

 

Bọn họ sớm đã quen rồi.  

 

Lúc ban đầu, hai người cũng lo lắng cho chủ nhân.  

 

Sau này cũng chai lì luôn!  

 

Gần như không có thứ gì có thể làm khó được chủ nhân!  

 

Cho dù là một võ thánh đỉnh phong!  

 

Cũng không khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm.  

 

Niềm tin của hai người với Diệp Bắc Minh đã đến mức mù quáng.  

 

“Ầy!”  

 

“Chết rồi!”  

 

“Xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?”  

 

“Hai ngươi nói gì đi chứ, không thể để một mình tôi lo lắng thế chứ!”, Đường Thiên Ngạo lo lắng dậm chân.  

 

Lúc này.  

 

Một cô gái đi ra từ trong Vạn Bảo Lâu: “Các vị, chủ nhân của tôi mời mọi người vào”.  

 

“Đi thôi!”  

 

Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải đồng thanh nói, rồi đi vào Vạn Bảo Lâu.  

 

Trần Lê Y dẫn Hàn Nguyệt đi theo phía sau.  

 

Đường Thiên Ngạo hơi do dự, ông ta cắn răng: “Má ơi, mặc kệ nơi đầm rồng hang hổ, đi vào đã rồi tính!”  

 

“Nếu hội trưởng bị thua, có lẽ mình cũng xong đời!”  

 

“Mọi người đều là người cùng hội cùng thuyền, cùng lắm là chết cùng nhau!”  

 

Đôi mắt đỏ ngàu, cúi đầu xông vào Vạn Bảo Lâu.   

 

Trong hội trường.  

 

Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế uống trà.  

 

Lăng Thi Âm cung kính đứng ở một bên, hầu hạ giống như một người giúp việc.  

 

Nhìn thấy mấy người đi vào, Lăng Thi Âm cười nói: “Thiếu chủ, bọn họ đến rồi”.  

 

“Thiếu chủ?”  

 

Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải há hốc miệng.  

 

Vãi!  

 

Cho dù là bọn họ cũng không ngờ tới, Lăng Thi Âm lại gọi Diệp Bắc Minh là thiếu chủ?  

 

Cô ta là một võ thánh đỉnh phong đó!  

 

Sánh ngang được với người canh giữ Long Quốc!  

 

Hai người nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: ‘Chủ nhân, mẹ kiếp, quá nghịch thiên rồi!’