Mười phút sau.
Diệp Bắc Minh rời khỏi Tật Phong Cốc.
Ánh mắt đông cứng lại, nhìn về một hướng nào đó: “Vua Tây Vực, hôm nay tôi phải lấy đầu ông!”
Diệp Bắc Minh vừa rời đi, Văn Nhân Mộc Nguyệt cùng Hầu Tử đi ra khỏi Tật Phong Cốc.
Rời đi một hướng khác.
...
Ba giờ sau.
Một đám người khác xuất hiện bên ngoài Tật Phong Cốc.
Một người phụ nữ trung niên cau mày: “Nơi này chính là Tật Phong Cốc”.
“Suốt cả đêm đám người Na Phỉ bọn họ sao vẫn chưa về, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Đột nhiên.
Trong không khí truyền tới mùi máu tanh.
“Không ổn, đúng xảy ra chuyện rồi!”
Người phụ nữ trung niên cảm thấy không đúng lắm: “Đi, mau đi xem chút!”
Vừa ra được mấy bước, mấy cỗ thi thể trên mặt đất khiến con ngươi bà ta nảy sinh chấn động!
Đầu đám người Cổ Na Phỉ đã đông thành tượng đá.
Trên mặt còn sót lại biểu cảm hoảng sợ!
“Na Phỉ! Ngô chấp sự, Chu chấp sự!”
“Là ai giết các người?!!!”
Toàn thân người phụ nữ trung niên run rẩy!
Gân xanh trên trán nổi lên!
Một luồng lửa giận ngút trời xông ra!
“Dù là ai giết đệ tử của Bùi Cúc Cầm tôi, tôi cũng phải khiến hắn hối hận khi sống trên đời này!!!”
Bà ta phất tay, một con chuột vàng từ trong ống tay áo bò ra ngoài.
Chít chít chít!
Nó nhảy vào trong tuyết, ngửi loạn một hồi.
“Truy tìm bằng được tung tích của người này, tôi phải lột da rút gân, nghiền xương hắn thành vụn!!!”
...
Lúc này.
Diệp Bắc Minh đã đến một khu quân doanh.
Anh bảo tháp Càn Khôn Trấn Ngục sử dụng theo dõi vạn dặm, lập tức tìm vị trí của vua Tây Vực!
Sâu trong quân doanh phía trước.
Hoàng sa vạn dặm!
Cờ Vương tung bay!
“Giết!”
“Giết!”