Thương Long Kình!
Sấm chớp rền vang, trên kiếm Đoạn Long thậm chí còn xuất hiện một mảng lôi quang màu xanh, tiếng đùng đoàng giáng xuống.
Phốc!
Giữa điện quang hỏa thạch, trong phút chốc hai người hoán đổi vị trí.
Diệp Bắc Minh đứng bất động tại chỗ!
Giống như hóa đá.
“Ha ha ha ha!”
Tàn Kiếm cười to, sải bước về phía trước.
“Tàn Kiếm thắng rồi!”
“Ông ta chém được Diệp Bắc Minh?”
“Ha ha ha, quả nhiên Tàn Kiếm không hổ là người đứng đầu Kiếm Thánh”.
Mọi người cười lớn, thở phào nhẹ nhõm.
Tên sát thần cuối cùng đã chết!
Giây tiếp theo.
Cơ thể Tàn Kiếm lảo đảo, dừng tại chỗ.
“Hồ Nhất Đao nói không sai, kiếm…”
“... quá nhanh!!!”
Tàn Kiếm trợn tròn mắt, trên cổ xuất hiện vết máu.
Người hắn ta cứng ngắc, giống như cây cọc không cam lòng đứng nguyên tại chỗ.
Đầu người rơi xuống đất!
Hiện trường tĩnh mịch!
“Tàn Kiếm vậy mà cũng bị một kiếm giết chết!!!”
“Ực, ực!”
Đám người trước lều quân doanh điên cuồng nuốt nước miếng, trong mắt đều là tia máu.
Sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh!
Lùi về phía sau.
Diệp Bắc Minh chẳng buồn nhìn bọn họ một cái.
Tiếp tục đi về phía lều của vua Tây Vực.
Lúc này.
Diệp Bắc Minh đi như chốn không người, dù là tướng sĩ hay võ giả dưới tay vua Tây Vực.
Không thể nào ngăn cản được bước chân của Diệp Bắc Minh.
Tất cả đều theo bản năng lui về phía sau!
Mấy chục ngàn đại quân lại không một ai dám ra tay!
Còn chủ động tránh đường dẫn thẳng đến lều của vua Tây Vực.
Diệp Bắc Minh quát lớn: “Vua Tây Vực, ông còn muốn trốn đến khi nào?”
“Cút ra đây, nhận lấy cái chết!”
Yên tĩnh như tờ!
Mấy chục ngàn đại quân thậm chí không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh.
“Aiz”.
Bên trong lều truyền đến một tiếng thở dài, vua Tây Vực Tào Anh đắc dĩ đi ra, trên khuôn mặt già nua tất cả đều là vẻ phức tạp.
Khí thế ta là duy nhất đếu biến mất không thấy, ông ta lắc đầu thở dài: “Diệp Bắc Minh, là bổn vương tính sai”.
“Không ngờ cậu lại khủng khiếp như vậy, Tiêu Long Cơ chết hay là chạy rồi?”
Trong con ngươi lóe lên kiêng kỵ sâu đậm!
Nếu như cho ông ta cơ hội.
Tào Anh vẫn muốn giết Diệp Bắc Minh!
Nhưng.
Bây giờ đứng trước khí thế áp bức của Diệp Bắc Minh, ông ta chỉ có thể tạm thời đầu hàng!