Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1085: Đúng là nghịch thiên!


 Một luồng nội lưc từ xa ập đến, Hàn Nguyệt được kéo đứng lên.  

 

Miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kích động.  

 

Cô ta đã quỳ mấy tiếng, đầu gối đã mất cảm giác!  

 

Nếu không phải có Diệp Bắc Minh, hai đầu gối của cô ta sắp bị phế rồi!  

 

Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói: “Lăng Thi Âm, đây là ý của cô phải không?”  

 

“Vạn Lăng Phong, ông không nói với cô ta, nếu là tôi, thì sẽ làm thế nào à?”  

 

Vạn Lăng Phong mau chóng nói: “Chủ nhân, ý kiến của Lăng lâu chủ, tôi cũng không còn cách nào”.  

 

Lăng Thi Âm kinh sợ, mau chóng nói: “Thiếu chủ, tôi cũng hiểu về chuyện của Phạn Âm Cốc, chuyện này có thể nói vì Hàn Nguyệt…”  

 

“Đây là lần đầu tiên, tôi không tính toán với cô!”  

 

Diệp Bắc Minh trực tiếp ngắt lời: “Vạn Lăng Phong, ông nói với cô ta, phải làm thế nào đi!”  

 

Vạn Lăng Phong lên tiếng: “Trong bất kể tình huống nào, cũng không được để người mình bị ức hiếp!”  

 

Diệp Bắc Minh gật đầu: “Trả lời chính xác”.  

 

Anh nhìn sang Lăng Thi Âm: “Cô nhớ rồi chứ?”  

 

“A?”  

 

Lăng Thi Âm ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì.  

 

Liền sau đó.  

 

Diệp Bắc Minh giơ tay, kiếm Đoạn Long lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay!  

 

Sát ý vô tận, bao trùm cả bà lão này như lưới đánh cá!   

 

Hách!  

 

Một đường kiếm khí tàn sát chém đến bà lão, lạnh lùng quát: “Bà già, tôi còn chưa đến tìm Phạn Âm Cốc bà hỏi chuyện, bà còn tự dẫn xác đến?”  

 

“Chết đi cho tôi!”

‘Việc này…”  

 

Lăng Thi Âm sững sờ, cả người thộn ra.  

 

Cô ta không ngờ Diệp Bắc Minh lại trực tiếp ra tay với người của Phạn Âm Cốc.  

 

Vạn Lăng Phong lạnh lùng nói: “Lăng lâu chủ, nhìn thấy rồi chứ”.  

 

“Tôi đã nói từ sớm, đừng để Hàn Nguyệt quỳ trước người của Phạn Âm Cốc”.  

 

Ông ta sớm đã khuyên nhủ, Lăng Thi Âm không nghe.  

 

Còn cho rằng đây là cách giải quyết tốt nhất!  

 

‘Đáng tiếc cô ta đã tính toán xong tất cả, duy nhất không tính đến tính cách của chủ nhân!”, Vạn Lăng Phong nghĩ thầm.  

 

Bà lão của Phạn Âm Cốc kinh hãi nhảy lên như sấm, bà ta gầm thét một tiếng: “Tên nhóc hay lắm, mày đúng là vô cùng hống hách!”  

 

“Lão đây sống đến ba trăm mười bảy tuổi, cả đời này chưa từng gặp ai hống hách như mày!”  

 

“Mày giết người của Phạn Âm Cốc, còn muốn giết tao sao?”  

 

Bà lão tức đến toàn thân run lên.  

 

Đồng thời, điều khiến bà ta tức giận hơn là Diệp Bắc Minh mới lộ ra khí tức của võ tông sơ kỳ, mà lại chủ động ra tay với Võ Thánh như bà ta?  

 

Một luồng sát ý khủng bố ngưng tụ.  

 

Cơn lửa giận của bà lão hóa thành sát ý ngập trời, giơ tay đập về phía thiên linh cái của Diệp Bắc Minh!  

 

“Nhóc con cuồng ngạo, cái thứ không biết trời cao đất dày, mày chết đi cho tao!”  

 

“Thiếu chủ lại tăng cấp rồi?”  

Vạn Lăng Phong ngẩn người.  

 

Lâm Thương Hải cũng tỏ vẻ mặt chấn hãi!  

 

Vãi!  

 

Lần đầu tiên ông ta gặp Diệp Bắc Minh, đối phương mới là cảnh giới võ linh mà?  

 

Mẹ kiếp… mới hai tháng thôi phải không?  

 

Đúng là nghịch thiên!