Cảm giác trong cơ thể như có dòng điện dâng trào!
Cô ấy lấy dũng khí, xoay người ngồi trên đùi Diệp Bắc Minh, trực tiếp hôn đi lên.
Diệp Bắc Minh đứng lên, cả người Hạ Nhược Tuyết treo trên người anh, đi vào trong phòng.
Năm phút sau.
Hạ Nhược Tuyết cau mày, kêu thảm một tiếng!
Cả người co quắp tại cùng một chỗ.
Diệp Bắc Minh nhìn một màu đỏ tươi, sắc mặt thay đổi: "Cô không phải Nhược Tuyết, cô là ai?"
"Tôi... Hu hu hu..."
Hạ Nhược Tuyết đột nhiên bật khóc, giọng nói hoàn toàn thay đổi.
Diệp Bắc Minh ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc: "Cô là Tôn Thiến?"
"Là tôi..."
Tôn Thiến co quắp một chỗ, khẽ gật đầu, rưng rưng nước mắt.
Vừa rồi Diệp Bắc Minh quá thô lỗ, cô ta vừa hưng phấn vừa sợ.
Trong lòng vô cùng phức tạp, thế mà lại mơ mơ hồ hồ trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh.
"Thuật dịch dung?"
Diệp Bắc Minh đi tới, xé da mặt Tôn Thiến ra.
Một cái mặt nạ da người bị xé xuống.
Lộ ra dáng vẻ vốn có của Tôn Thiến!
Diệp Bắc Minh có chút buồn bực: "Cô làm cái gì vậy, vì sao lại giả mạo dáng vẻ của Nhược Tuyết?"
Tôn Thiến đỏ mắt, căm tức nhìn Diệp Bắc Minh: "Đều tại anh, sao lại thô lỗ như thế".
"Trực tiếp... làm người ta..."
Diệp Bắc Minh rất xấu hổ.
Chuyện này đúng là quá hỗn loạn!
Chủ yếu là lúc anh ở cùng Hạ Nhược Tuyết đều chủ động che giấu tháp Càn Khôn Trấn Ngục.
Nếu không tháp Càn Khôn Trấn Ngục tuyệt đối có thể phát hiện ra Tôn Thiến giả trang thành Hạ Nhược Tuyết.
Diệp Bắc Minh mở miệng: "Vậy... ờm, cô còn đau không?"
"Nếu không hãy mặc đồ trước đi?"
Tôn Thiến yên lặng gật đầu, mặc quần áo tử tế ngay trước mặt Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh mới hỏi: "Tôn Thiến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sao cô lại giả mạo dáng vẻ của Nhược Tuyết?"
"Nhược Tuyết đâu?"
Tôn Thiến muốn nói lại thôi, trong lòng vô cùng đắng chát.