Chẳng sợ đổi một loạt quản lý cấp cao ngu ngốc nắm quyền tập đoàn Tuyết Thần thì tập đoàn Tuyết Thần vẫn phát triển vững vàng như cũ.
Sau khi suy nghĩ giây lát.
Tôn Thiến nhướng mày, hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?"
"Tôi là ai hả?"
Diệp Bắc Minh nhìn Tôn Thiên nói: "Tôi là chủ nhân của chiến thần Lăng Phong!"
"Là người sáng lập nên tiểu đội Sát Thần!"
"Tôi là người đến Đông Doanh giết chết Uy Hoàng!"
"Tôi là người đánh đuổi tướng quân Assef, xâm nhập thủ đô của Lang Quốc giết chết Assef ở ngoài cửa nghị viện!"
"Tôi còn đến Ưng Quốc chém ngai vàng và vương miện của Ưng Hoàng!"
Anh khoát tay.
Một viên kim cương rất lớn xuất hiện trong lòng bàn tay của anh: "Đây là ngôi sao của châu Phi, là viên kim cương lớn nhất thế giới được khảm trên vương miện của Ưng Hoàng!"
"Vụ nổ bom nguyên tử ở Cao Ly Quốc lẫn đại chiến ở vùng biển phương nam của Long Quốc đều có liên quan tới tôi!"
"Cách đây không lâu, tôi vừa mới giết chết vua Tây Vực ngay tại đất Tây Vực, chẳng bao lâu nữa tin tức sẽ lan ra thôi!"
"Tôi còn là thống soái cao cấp nhất của bộ đội đặc chủng Long Hồn tại Long Quốc - Long Soái!"
"Là hội trưởng của hiệp hội võ đạo Long Quốc!"
Diệp Bắc Minh biết.
Nếu không cho một liều thuốc mạnh thì Tôn Thiến sẽ không nói chuyện của Hạ Nhược Tuyết ra đâu.
Anh vừa dứt lời.
Quả nhiên.
Tôn Thiến há hốc mồm, hiển nhiên là cô ta quá sốc rồi.
Những chuyện mà Diệp Bắc Minh nói bọn họ không hiểu lắm.
Cũng không muốn hiểu.
Nhưng từ những tin tức gần đây thì hầu hết chúng đều đúng.
Vụ nổ bom nguyên tử ở Cao Ly Quốc, tập đoàn Lý Thị bị diệt.
Bên phía chính phủ nói đó là vụ rò rỉ hạt nhân thôi!
Còn có vụ đá quý khảm trên vương miện Ưng Quốc biến mất thì đã lấy một viên kim cương khác nhỏ hơn thay thế rồi.
Bên phía nhà nước bảo là do ngôi sao của châu Phi bị trộm!
Vậy mà giờ nó lại ở trong tay Diệp Bắc Minh ư?
Chiến thần Lăng phong và Long Hôn là thứ duy nhất mà Tôn Thiến nghe hiểu được.
Mà anh lại là chủ nhân của chiến thần Lăng Phong và thống soái cao cấp nhất của Long Hồn, Long Soái ư?
Vãi nồi!
Quá khủng!