Hai người còn lại bị dọa đến mức thở dốc, trong mắt đều là tia máu!
Biểu cảm dữ tợn đến cùng cực: “Thằng nhóc này có vấn đề, mau rút lui!”
Diệp Bắc Minh mới ra tay hai lần đã chém chết hai Võ Thánh trung kỳ.
Dù là lợn cũng có thể đoán ra thực lực của đối phương khủng khiếp nhường nào!
Vèo!
Hai người quay đầu bỏ chạy, giống như gặp quỷ.
Diệp Bắc Minh cười lạnh: “Ai chạy nhanh, người đó chết trước!”
Trong phút chốc!
Hai lão giả kinh hãi, theo bản năng đi chậm lại.
Nhưng có một người chạy hơi nhanh một chút!
Bùm!
Diệp Bắc Minh từ trên trời hạ xuống đỉnh đầu người này, một cước đạp ông ta xuống đất, hóa thành sương máu!
Ầm!!!
Sắc mặt lão giả cuối cùng trắng bệch, sợ hãi quỳ tại chỗ: “Đại nhân, tha mạng!”
Trái tim ông ta như sắp nổ tung: ‘Sao có thể chứ, thằng nhóc này… con mẹ nó rốt cuộc là thực lực gì?’
‘Rõ ràng mới lộ ra khí tức cảnh giới Võ Tông mà, trong nháy mắt liền giết chết Võ Thánh trung kỳ? Giới thế tục có người lợi hại như vậy!’
‘Con mẹ nó rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Tôn quý phi, mẹ nó bẫy chết ông đây rồi!’
‘Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!!!’
Lão giả quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu.
Trong lòng không ngừng gầm thét, nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Tôn quý phi của đế quốc Thanh Long.
Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới.
Lão giả sợ hãi phát hiện thi thể của ba người đi cùng.
Máu tươi trào ra, lập tức xâm nhập vào trong hư ảnh huyết long kia!
“Rít!”
Lão giả da đầu tê dại: “Mày… mày rốt cuộc là ai?”
Diệp Bắc Minh cười lạnh: “Tôi còn chưa hỏi ông, ông ngược lại còn hỏi tôi trước?”
“A!”
Lão giả vô cùng kinh hoàng, vội nói: “Đại nhân, xin lỗi!”
“Lão phu… A, không, tiểu nhân tên là Tư Không Liên Thành, đến từ đế quốc Thanh Long”.
“Chỉ cần cậu thề thả tôi ra, tôi đảm bảo sẽ nói hết cho cậu!”
Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Tôi cần ông nói sao?”
Vù!