Vân Kiếm Bình lí nhí nói: “Ông nội, anh ta… anh ta có thể cứu được long mạch không?”
“Nếu cậu ta còn không cứu được, thì Long Quốc xong đời rồi!”, Vân Chi Lan lắc đầu.
Liền sau đó.
Đôi mắt già nua kiên định hẳn lên: “Cậu ta, đúng là yêu quái, có cậu ta, chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế!”
Ở chỗ long mạch đứt đoạn.
Mấy trăm võ giả canh gác ở nơi này, khắp chỗ trên mặt đất đều là thi thể.
Có cả người Long Quốc và người ngoại quốc, nhưng đa số là người Long Quốc.
Phong Cửu U.
Bố con Lục Lâm Thiên, Lục Khi Sương.
Các cao thủ của gia tộc cổ võ, gia tộc ẩn thế đều có mặt ở hiện trường.
Có mấy chục khuôn mặt ngoại quốc đứng đối diện bọn họ.
Phía sau là lỗ khuyết của long mạch!
Phong Cửu U bị đám người bao vây tấn công, đã bị thương nặng.
Các võ giả khác cũng chẳng tốt hơn là bao!
Tất cả đều bị thương.
Chỉ có một mình Lục Lâm Thiên.
Tay cầm một thanh trường kiếm, cắn răng chặn phía trước, trong đôi mắt ông ta đầy tia máu, gào thét nói: “Nơi này là Long Quốc, các người xông vào đã là vi phạm điều ước quốc tế giữa võ giả!”
Soạt! Soạt!
Chém ra hai đường kiếm khí.
Lại dễ dàng bị hóa giải!
“Ha ha ha!”
Tất cả võ giả ngoại quốc phía đối diện đều phá lên cười, giống như đang xem một thằng hề.
Lục Lâm Thiên vẫn gào thét: “Ai dám tiến lên một bước, chết!”
Tiếng cười càng lớn hơn.
Lục Lâm Thiên càng gào thét, đám người này cười càng sung sướng.
“Ha ha ha! Tên này bị ngu phải không?”
“Cá lớn nuốt cá bé, vốn là quy tắc thế giới!”