Một luồng khí tức cấp trên tấn công vào mặt.
Người bình thường liếc mắt nhìn đều có một loại cảm giác tim đập rộn ràng, hô hấp ngừng lại!
Đám người Diệp Lăng Tiêu, thư ký Tiền, còn có chư vị tướng lĩnh của Long Hồn hoàn toàn lui về phía sau!
Dù là kiếm thánh Vân Chi Lan cũng khẽ khom người, lui về phía sau ba bước!
Vân Kiếm Bỉnh trợn trừng mắt: “Người ngay cả ông nội cũng phải lui về phía sau, chẳng lẽ là… A?!!!”
Trong đầu linh quang chợt lóe!
Cô ta che cái miệng nhỏ nhắn!
Trốn phía sau lưng ông nội.
Diệp Bắc Minh đang định nói: “Sư huynh…”
Phía xa truyền đến một trận xôn xao, tiếp đó chính là một giọng nói thâm hậu truyền tới: “Ai là Diệp Bắc Minh? Ra đây!”
Soạt!
Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường núi.
Lá gan ai lớn vậy, dám kêu bậy bạ vào lúc này?
Giây tiếp theo.
Hai người đàn ông trung niên mặc cổ phục đi tới: “Ai là Diệp Bắc Minh?”
Diệp Bắc Minh nhướng mày nhìn hai người: “Là tôi”.
“Đúng vậy!”
Hai người cau mày, mặt lạnh như băng: “Không có việc gì đừng chạy lung tung, hại chúng tôi uổng công đến Giang Nam một chuyến, không tìm được cậu lại đi thành Võ Đế”.
“Kết quả cậu lại ở đây!”
“Nếu không phải Thái tử chúng tôi có lệnh, bảo cậu tham gia hôn lễ của người, loại nhân vật nhỏ như cậu vốn không đáng giá khiến chúng tôi phải đi một chuyến!”
“Thái tử? Hôn lễ?”
Diệp Bắc Minh nghi ngờ.
“Đương nhiên!”
Một người đàn ông trung niên trong đó mặt đầy kiêu ngạo: “Thái tử gia đế quốc Thanh Long và sư tỷ của cậu Liễu Như Khanh ngày mai kết hôn!”
“Cậu mau theo tôi đến Côn Luân Hư tham dự hôn lễ đi!”
Nghe thấy câu này, con ngươi Diệp Bắc Minh co lại: “Ông nói gì? Thất sư tỷ của tôi sắp lập gia đình?”
Trái tim anh co thắt!