“Vãi! Đáng chết!”
Diệp Bắc Minh nổi giận, trong mắt toàn là tia máu!
Anh cũng không dám chậm trễ một khắc, vút bay lên không trung.
Phi thẳng đến rừng rậm Âm Ảnh!
Thất sư tỷ không nói nhiều, trực tiếp đi theo.
Trong không trung vang lên giọng lạnh lùng của Diệp Bắc Minh: “Văn Nhân Mộc Nguyệt, tôi đã giao Hầu Tử cho cô!”
“Nếu anh ta có chuyện gì, tôi bắt cô đền mạng!”
…
Thủ đô của đế quốc Thanh Long.
Đại nội hoàng cung thành Thanh Long.
Thông tin Tô Lăng Vân bị giết được truyền về triều đường.
Bầu không khí vô cùng nặng nề!
Hoàng đế Thanh Long lạnh lùng quát: “Ăn nói bừa bãi!”
“Ông nói thái tử chết rồi!”
“Con trai của trẫm chết rồi? Chỉ toàn nói bừa!”
“Hôm nay là đại hôn của con trai trẫm, ông dám trù ẻo con trai của trẫm chết?”
“Bệ hạ, là thật đó…”
Bốn ông lão quỳ dưới đất, cất giọng run run.
Bọn họ đều là tu vi võ đế trung kỳ!
Cả cung điện Kim Loan chìm vào tĩnh lặng như cái chết!
Ầm!
Một luồng sát khí khủng bố từ ghế rồng truyền ra, hoàng đế Thanh Long đá lật chiếc bàn rồng.
Soạt một cái từ trên ghế rồng đứng bật dậy.
Sắc xảo, uy nghiêm gì đó, đều không cần.
Ông ta quát tháo ầm ầm: “Bốn cung phụng các ông, ăn bổng lộc của đế quốc Thanh Long!”
“Trẫm cho các ông bảo vệ bên cạnh thái tử, các ông làm cái gì vậy hả?”