Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận trả lời: "Nhóc, lần cuối cùng tôi giải thích lại cho cậu, thanh kiếm trong tay cậu không phải vật phàm!"
"Nếu không dựa vào thanh kiếm này, cậu chắc chắn không phải là đối thủ của Cự Lân Giao".
"Nhưng thanh kiếm Đoạn Long này cho cậu năng lực vô hạn!"
"Tôi hiểu rồi!"
Diệp Bắc Minh gật đầu.
Ánh mắt đông lại, nhìn về phía vực sâu đen nhánh: "Bên trong không còn ma thú nào khác chứ?"
"Không có. Trước khi đi vào, cậu lấy tinh hạch Cự Lân Giao ra rồi nói".
"Được!"
Diệp Bắc Minh bước đến chỗ bảy tấc của Cự Lân Giao.
Đấm một quyền toàn lực!
Ầm!
Tiếng ầm lớn vang lên.
Da rắn vẫn hoàn hảo!
Hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng: "Lực phòng ngự thật mạnh, nếu không phải kiếm Đoạn Long thì các vũ khí khác đều không thể làm nó bị thương sao?"
Kiếm Đoạn Long chém xuống.
Lớp vảy không thể phá vỡ của Cự Lân Giao lập tức bị cắt gọn gàng, anh móc ra một viên ma thú tinh hạch màu lam.
Năng lượng tinh thuần chớp động.
Tỏa sáng lấp lánh!
Lóa mắt hơn cả đá quý!
Diệp Bắc Minh mở miệng: "Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, thu!"
Thi thể Cự Lân Giao biến mất.
Diệp Bắc Minh bước về phía trước, nhảy xuống vực sâu đen nhánh.
Rơi thẳng xuống mấy ngàn mét.
Bốn phía bị bóng tối cắn nuốt, duỗi tay không thấy năm ngón!
Yên tĩnh như chết!
May mắn Diệp Bắc Minh và tháp Càn Khôn Trấn Ngục có chung cảm giác, anh thu toàn bộ cảnh tượng dưới vực sâu vào trong mắt.
Bốn phương tám hướng đều là hài cốt của ma thú!
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp: "Tìm được rồi, đi về bên trái hai trăm mét!"