Nội lực của anh lại thay đổi trạng thái, biến thành một loại chất lỏng màu bạc đặc biệt: “Có chuyện gì xảy ra vậy, nội lực của tôi thay đổi thế nào rồi?”
“Diệp Bắc Minh… Má nó, cậu… Thật sự là…!”
Tàn hồn của Long Đế mạnh mẽ co rút khóe miệng.
Đáng sợ!
Con mẹ nó, thật là quá đáng sợ!
Đệt!
Tàn hồn của Long Đế sắp điên luôn rồi: “Bổn đế đây sống mấy chục nghìn năm, còn chưa từng thấy cái loại biến thái như cậu bao giờ”.
“Long Đế Quyết mà ông đây dành hơn mười nghìn năm đế sáng tạo ra, cậu lại chỉ mất ba ngày mà đã dung hợp xong rồi?”
“Hơn nữa còn chuyển hóa nội lực thành chân nguyên!”
“Cái đệt!”
Diệp Bắc Minh nhướng mày, hỏi: “Chân nguyên? Đó là cái gì?”
Tàn hồn của Long Đế đáp: “Cậu không biết chân nguyên là gì cũng bình thường thôi, tại vì đây là thứ mà chỉ có từ cảnh giới Võ Đế trở lên mới có thể chuyển hóa được”.
“Chuyển hóa?”
Diệp Bắc Minh ngập ngừng.
Tàn hồn của Long Đế gật đầu: “Không sai, chân nguyên chính là từ nội lực chuyển hóa thành”.
“Võ giả cấp thấp thì dùng nội lực bên trong đan điền”.
“Nội lực giống như là một luồng khí, mà chân nguyên lại là một dạng chất lỏng!”
“Sự khác biệt giữa hai loại này đối với người tu võ cũng giống như sự khác biệt giữa một chiếc xe hơi chạy bằng xăng và một chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân vậy!”
“Nội lực chuyển hóa thành chân nguyên, đi từ võ giả cấp thấp đến võ giá cấp cao!”
Giải thích như vậy.
Diệp Bắc Minh ngay lập tức hiểu ra.
Chạy bằng xăng và bằng năng lượng hạt nhân, hiển nhiên năng lượng hạt nhân biến thái hơn cả nghìn tỷ lần!
Ngay lúc này.
Nội lực của anh hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên.
Trong nháy mắt tốc độ bộc phát,
Lực lượng đã vượt xa những người cùng cảnh giới.