Diệp Bắc Minh cười nói: “Rồi thì sao?”
“Muốn cướp thì cứ việc nói thẳng, lảm nhảm nhiều vậy để làm gì?”
Mọi người kinh ngạc.
Bọn họ quả thật là muốn cướp!
Nhưng thân là trưởng lão của cung Xã Tắc, ít nhất cũng phải có chút mặt mũi chứ?
Diệp Bắc Minh huỵch toẹt ra như vậy làm cho nét mặt già nua của mấy người bọn họ đều giận không nhịn được.
Bà lão từ xấu hổ mà chuyển thành giận dữ, nói: “Thằng nhóc này, cậu…”
Xoẹt!
Diệp Bắc Minh vừa giơ tay đã tung ra một nhát kiếm, chặn ngược lời nói của bà lão.
Bà ta càng kinh ngạc hơn, nghiêm giọng hét lớn: “Đáng chết!”
“Bà già này đây còn chưa ra tay, cậu lại dám động thủ trước?”
“Cái tên kiêu căng này không biết ở đâu chui ra, hôm nay tôi đành thay mặt trưởng bối của cậu dạy dỗ cậu đàng hoàng!”
“Kiếp sau cẩn thận đừng quá hống hách!”
Cây gậy đầu rắn trong tay bà ta thọt về phía không khí đằng trước.
Muốn trực tiếp phá giải kiếm khí!
Răng rắc một tiếng giòn giã, cây gậy đầu rắn lập tức biến thành mảnh vụn!
Bà lão kinh hoảng thất thố, hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị một nhát kiếm chém thành một bãi máu tươi!
“Ôi!”
Đám của người đàn ông trọc đầu và người phụ nữ vóc người nóng bỏng cùng nhau hít một hơi khí lạnh!
Rầm!
Sấm chớp đùng đùng!
Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người đàn ông đầu trọc.
“Tự mình tìm chết!”
Người đàn ông đầu trọc kịp thời phản ứng, hét lên một tiếng tung nắm đấm về phía trái tim Diệp Bắc Minh.
Vèo!
Một vệt bóng dáng vụt qua, Diệp Bắc Minh thế mà lại bỏ chạy.
Thẳng thắn quên mình.
Nắm đấm vồ hụt!
Người đàn ông trọc đầu khó hiểu: “Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ta tránh đi như thế nào cơ chứ?”
Theo bản năng xoay đầu nhìn lại.
Thấy được cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể nào quên!