Ánh mắt Tôn Thiến đỏ bừng, cắn chặt đôi môi đỏ.
Gần như muốn nhỏ máu!
Trong đầu truyền đến giọng nói của thần nữ Túc Hoàng: "Thấy chưa, đây là người đàn ông của cô, bây giờ cậu ấy đang triền miên với người khác!"
"Biết vì sao không?"
"Bởi vì cô không tu võ, không thể ở lại bên cạnh cậu ấy”.
"Người tu võ sống lâu hơn người bình thường rất nhiều, cậu ấy có thể sống hơn một ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm!"
"Mà cô thì sao?"
Thần nữ Túc Hoàng lạnh lùng nói: "Qua mười năm nữa cô sẽ già đi, còn có được vẻ đẹp bây giờ sao?"
"Qua hai mươi năm nữa, cậu ấy sẽ còn nhớ rõ cô là ai sao?"
Tôn Thiến rống lên một tiếng: "Bà câm mồm!"
"Nhược Tuyết là bạn của tôi, hơn nữa...”
"Hơn nữa Diệp Bắc Minh vốn chính là người đàn ông của Nhược Tuyết!"
Thần nữ Túc Hoàng khẽ cười một tiếng: "Vậy sao?"
"Mặc dù tôi vẫn luôn ngủ say ở vòng cổ, nhưng chuyện của cô, tôi đều biết được gần hết”.
"Không phải cậu ấy còn có một vị hôn thê sao?"
"Nếu đã có vị hôn thê, vì sao còn ở cùng với Hạ Nhược Tuyết?"
"Hạ Nhược Tuyết có thể ở cùng cậu ấy, sao cô lại không thể?"
"Hơn nữa, một người đàn ông mạnh như cậu ấy, có ba bốn vợ hầu hạ là điều rất bình thường!"
Thần nữ Túc Hoàng tiếp tục nói: "Nếu cô muốn ở lại bên cạnh cậu ấy, nhất định phải tu võ!"
"Tôn Thiến, nghe tôi đi, cô là tôi hậu nhân của thần nữ Túc Hoàng”.
"Huyết mạch của cô không hề kém ơn bất cứ kẻ nào, chỉ cần cô đồng ý tu võ, tôi sẽ dạy cô!"
"Tôi cam đoan, cô sẽ trở thành nữ hoàng một thế hệ!"
Càng không hy vọng bị Diệp Bắc Minh bỏ lại rất xa.
"Được, tôi phải tu võ, bà dạy tôi tu võ đi!"
Ánh mắt Tôn Thiến vô cùng kiên định.
Giây tiếp theo.
Ầm!
Một tiếng phượng kêu vang trời truyền ra từ trong phòng Tôn Thiến.
Huyết ảnh một con phượng hoàng chiếu sáng cả bầu trời đêm thành phố Giang Nam.
...
Côn Luân Hư.
Lưu Ly Tông, Thần Nữ Phong.
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước như dải ngân hà tuột khỏi mây!
Trên đỉnh thác nước, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang kéo cánh tay của Mộc Tuyết Tình lắc lắc: "Chị Tuyết Tình, chị nói cho tôi biết đi mà”.