Diệp Bắc Minh cúi đầu đọc giới thiệu của cục sắt.
Thiên thạch ngoài vũ trụ!
Chất liệu không rõ.
Không thể cắt, không thể luyện hóa.
Giá khởi đầu ba ngàn nguyên.
Nguyên!
Thời điểm Diệp Bắc Minh tập võ ở chỗ sư phụ đã từng thấy qua.
Một loại đá ẩn chứa năng lượng.
Xem ra Côn Luân Hư dùng đồ này làm tiền.
Diệp Bắc Minh nghiêm túc hỏi: “Ông chắc chắn cái này cùng chất liệu với kiếm Đoạn Long?”
“Nói nhảm, tôi có thể sai sao?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngạo mạn trả lời: “Nếu cậu có thể tu bổ kiếm Đoạn Long, thực lực nhất định sẽ tăng thêm một tầng!”
“Nhớ, không tiếc bất cứ giá nào mang vật này về tay”.
“Thi Âm, để mọi người chờ lâu rồi rồi”.
Ngô Khinh Diên đẩy cửa vào, cay cú kêu lên: “Mau giới thiệu cho tôi, cậu trẻ tuổi này… Ừm, tiểu đệ đệ…”
“Sao lại trở thành chủ nhân của đại mỹ nữ Thi Âm cô?”
Cô ta đã đổi sang bộ lễ phục.
Toàn thân như nụ hoa chờ nở.
Xinh đẹp động lòng người!
Lăng Thi Âm liếc mắt: “Khinh Diên, tôi chỉ có thể nói cho cô biết cậu ấy là chủ nhân của tôi, Diệp Bắc Minh”.
“Những thứ khác không thể trả lời!”
Ngô Khinh Diên sững sờ: “Diệp Bắc Minh?”
“Cái tên này… có quan hệ thế nào với sát thần Diệp Bắc Phong?”
Lăng Thi Âm cau mày: “Sát thần Diệp Bắc Phong?”
Ngô Khinh Diên kinh ngạc: “Cô còn không biết?”
“Mấy ngày trước, ở thành Hoàng Phong, Thái tử Tô Lăng Vân của đế quốc Thanh Long bị một người trẻ tuổi tự xưng là sát thần Diệp Bắc Phong giết”.
“Mấy ngàn cấm vệ của đế quốc Thanh Long cũng bị Diệp Bắc Phong một kiếm chém trong nháy mắt!”
“Chuyện này khiến Hoàng đế đế quốc Thanh Long tức giận, còn ban bố lệnh truy nã!”