Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu: “Đổi thành nguyên cho tôi, 1000 một viên như cô nói là được”.
“Cậu Diệp, xin chờ chút, lát nữa tôi sẽ quay lại”.
Ngô Khinh Diên rời đi.
Tim đập thình thịch không ngừng!
Xuyên qua hành lang dài.
Một hơi xông vào phòng bao.
Ầm ầm ầm!
Gõ cửa.
Trong phòng bao, một người đàn ông trung niên đang tiếp khách.
Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Ngô Tố Hải nhướng mày: “Không phải đã nói rồi sao, tôi đang tiếp khách”.
“Bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không được quấy rầy”.
“Bố, là con!”
Giọng nói Ngô Khinh Diên truyền tới.
“Diên Nhi?”
Ngô Tố Hải có chút kinh ngạc.
Con gái luôn bình tĩnh, rất hiểu chuyện, hôm nay làm sao vậy?”
Nhất định có chuyện quan trọng.
Ông ta cáo lỗi với mấy người khách quý, đi đến cửa phong bao: “Diên Nhi, con làm gì vậy?”
“Bố, bố xem!”
Ngô Khinh Diên mang đan dược thiên phẩm đến.
Ngô Tố Hải liếc nhìn: “Một viên đan dược thiên phẩm, ồ?”
Ngây ngẩn!
Vội vàng nhận lấy.
Kiểm tra cẩn thận, sau đó gật đầu: “Không sai, phẩm tương hoàn hảo, bốn đường đan văn”.
“Không chút tỳ vết!”
“Nếu như cầm ra đấu giá, giá thành giao cuối cùng đoán chừng có thể trên 1500 khối nguyên”.
Giây tiếp theo.
Ngô Tố Hải nhướng mày: “Viên đan dược thượng phẩm này mặc dù không tệ”.
“Nhưng nhà họ Ngô chúng ta mấy năm nay cũng thu được không ít đan dược như vậy”.