Ông ta vô cùng quyết đoán, lập tức quát một tiếng: “Các vị, hôm nay các vị đến nhà họ Phương tôi, đều là khách của nhà họ Phương!”
“Kẻ này là con trai của yêu nữ Diệp Thanh Lam hai mươi ba năm trước!”
Mọi người đều tỏ ánh mắt quái dị.
Diệp Bắc Minh bật cười.
Dừng tay yên lặng chờ đợi.
Giọng của lão tổ nhà họ Phương tiếp tục vang lên.
“Trên người cậu ta có vô số bí mật!”
“Thanh kiếm của cậu ta, mọi người nhìn thấy rồi chứ? Chắc chắn không phải vũ khí bình thường!”
“Võ kỹ, thân pháp mà cậu ta sử dụng, mọi người cũng nhìn thấy rồi chứ?”
“Chẳng lẽ các vị không muốn có sao?”
“Và cả một trăm viên đan dược thiên phẩm mà đế quốc Thanh Long treo thưởng! Các vị không muốn có sao?”
“Giết cậu ta, phần thưởng của đế quốc Thanh Long sẽ là của các vị!”
Một số người đã động lòng.
Nhưng.
Vẫn không có ai ra tay.
Cái gì?
Lão tổ nhà họ Phương đích thân ra tay?
Rèn đúc một thanh vũ khí!
Vãi!
Đây là cơ hội của bao nhiêu người cầu mà không được.
Liền sau đó.
Một ông lão đi ra khỏi đám đông: “Phương lão ca, Trần Thiên Khung tôi xin giúp!”
Trần Thiên Khung, gia chủ nhà họ Trần, gia tộc hạng ba Côn Luân Hư.
“Còn cả Kim Minh Đỉnh tôi!”
Một người đàn ông trung niên lên tiếng, bước ra một bước.
Kim Minh Đỉnh, gia chủ nhà họ Kim, gia tộc hạng ba Côn Luân Hư.