Diệp Bắc Minh cau mày.
Ông cụ nhà họ Phương điên cuồng gầm thét: “Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, chẳng phải mày rất lợi hại sao?”
“Đến đây! Nhiều võ giả như này, mày ra tay đi!”
“Vãi! Mày cho rằng mày là cái gì, mày ăn chắc nhà họ Phương rồi chắc?”
“Hôm nay chính là ngày chết của tên súc sinh mày!”
Hống hách!
Tàn nhẫn!
Tức giận!
Liền sau đó.
Diệp Bắc Minh mỉm cười hỏi lại: “Chỉ có bấy nhiêu người muốn giết tôi thôi sao?”
“Còn nữa không? Những người khác không dám ra tay sao?”
Mọi người sửng sốt!
Sao giọng điệu của tên nhóc này còn có chút thất vọng chứ?
Thái độ dửng dưng của Diệp Bắc Minh, đã chọc giận hơn một trăm võ giả chuẩn bị ra tay.
Hai người Kiếm Quỷ và Kiếm Tỳ vốn không định ra tay.
Nghe thấy lời này.
Kiếm Quỷ cầm kiếm Phá Sát đi đến: “Diệp Bắc Minh, mày hống hách quá rồi đấy, khiến tao rất không vui!”
Kiếm Tỳ lạnh lùng quát một tiếng: “Mày nói xem mày hống hách thế làm gì?”
“Bây giờ thì tốt rồi, bọn tao vốn không muốn lo chuyện bao đồng, bây giờ cũng không thể không giết mày!”
Trần Thiên Khung sầm mặt, quát đầy hung dữ: “Nhóc con hay lắm, rốt cuộc mày lấy dũng khí ở đâu ra?”
“Cho dù mày là sát thần thật, hơn một trăm võ giả bọn họ cùng ra tay, mày cũng phải chết!”
“Ha ha ha!”
Trần Thiên Khung cười dữ tợn không thôi: “Không sợ nói với mày một bí mật, năm đó tao cũng tham gia truy sát Diệp Thanh Lam đấy!”
Bỗng nhiên.
Sắc mặt Diệp Bắc Minh băng lạnh vô cùng: “Vậy sao?”
“Vậy thì tôi cho các người xem, thế nào mới là sát thần thực sự!”
Long Đế Quyết!
Trong tích tắc, trên người Diệp Bắc Minh, sát khí màu đỏ sôi sục, giống như làn sóng sợ hãi.
Sát khí vô tận ngưng tụ, hình thành một cái đầu rồng màu máu sau lưng anh!