Chậm rãi quay đầu.
Nhìn mọi người có mặt: “Các người, còn có ai muốn giết tôi không?”
“Không có…”
Toàn bộ những người bị ánh mắt của Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua đều kinh sợ cúi đầu!
Cho dù là Kim Bà Bà đứng phía sau Mộc Tuyết Tình, cũng ướt đẫm mồ hôi lưng: ‘Sát thần thật đáng sợ!’
‘Diệp Bắc Minh? Cậu ta thực sự chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi ư? Nếu thực là vậy, thì chẳng phải là nghịch thiên sao!’
‘Đợi đã! Nửa tháng trước, đế tinh rơi xuống! Một ngôi đế tinh mới lại mọc lên!’
“Chẳng lẽ là… cậu ta?’
Kim Bà Bà bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh!
“Suýt!”
Hít một hơi khí lạnh.
Nếu tin tức của nhà họ Phương truyền ra ngoài, sợ rằng không chỉ một người sẽ đoán ra chuyện này.
“Cút đi”.
Diệp Bắc Minh tùy tiện xua tay.
Mọi người như được đặc xá, điên cuồng bỏ chạy khỏi nhà họ Phương.
Trong ba hơi thở, tất cả đã biến mất.
Nhà họ Phương chỉ còn lại mùi máu tanh khắp mặt đất.
Diệp Bắc Minh cau mày, đi vào sâu trong nhà họ Diệp.
Anh thả đám người đó.
Thứ nhất, vì để bọn họ truyền tin ra ngoài, con trai của Diệp Thanh Lam đã trở về!
Thứ hai, cảnh cáo những người từng truy sát mẹ anh năm đó, đây chính là kết cục của họ!
Thứ ba, cho đám người đó kiêng sợ, ngay cả võ đế đỉnh phong mà anh cũng giết được, thì có thể tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết!
…
Cùng lúc đó.
Có hai người đàn ông trung niên đứng trên đỉnh của một ngọn núi cách đó ngàn mét.
“Nhóc con, quả nhiên ác độc!”