Đạm Đài Yêu Yêu cười khẽ: “Muốn chạy?”
Một quyền đánh ra không khí, giữa không trung ngưng tụ ra một luồng năng lượng khủng khiếp, nện sau lưng Võ Tam Thiên!
Phốc!
Trực tiếp xuyên thủng người ông ta.
Phó viện trưởng học viện Thiên Thần Võ Tam Thiên chết!
Diệp Bắc Minh giật mình: “Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, rốt cuộc chị tiểu yêu là cảnh giới gì?”
Giọng nói tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới: “Không nhìn ra, trên người cô ta có đồ che giấu khí tức”.
Hoàng đế Thanh Long mặt biến sắc, hoảng sợ kêu lên: “Lão tổ, mau ra tay, giết hai người!”
Soạt!
Đạm Đài Yêu Yêu quay đầu, nở nụ cười: “Tiểu hoàng đế, ông gấp cái gì? Ông cũng muốn chết sao?”
“Rít!”
Mấy trăm đại thần văn võ của đế quốc Thanh Long hít ngược hơi lạnh, da đầu tê dại, thiếu chút nữa bị hù chết.
Mẹ kiếp!
Người phụ nữ này quá kinh khủng!
Dùng thái độ này nói chuyện với hoàng đế của đế quốc Thanh Long?!!!
Xung quanh im lặng!
Đột nhiên.
Huyết ảnh trong ngọc bội hình rồng nói: “Cô gái, lão phu không biết lai lịch của cô, nhưng nhìn thủ đoạn của cô chắc không phải người bình thường!”
“Lần này, đế quốc Thanh Long của chúng tôi bị vu oan!”
“Chỉ cần hai người lập tức rời khỏi đế quốc Thanh Long, bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ hủy bỏ bỏ lệnh truy nã Diệp Bắc Phong!”
“Tất cả ân oán từ đây được xóa bỏ!”
Hoàng đế Thanh Long ngây người, mặt không thể tin nổi: “Lão tổ, sao có thể!”
“Nếu hủy bỏ lệnh truy nã, mặt mũi đế quốc Thanh Long chúng tôi để đi đâu?”
Lão tổ nhận thua?
Còn muốn đế quốc Thanh Long hủy bỏ lệnh truy nã?!!!
Huyết ảnh tức giận trách mắng: “Ông im miệng cho tôi, Tô Huyền, chuyện này đều vì ông cả”.
“Ông có biết chọc vào bọn họ, khiến đế quốc Thanh Long mang lại tai nạn lớn thế nào không?”