Lại bị một khí thế mạnh mẽ ngăn cản!
Không thể tới gần anh một chút nào.
“Cậu!”
Người đàn ông trung niên vô cùng sợ hãi: “Cậu là ai?”
Ầm!
Diệp Bắc Minh dẫm chân xuống một cái, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra.
Trong nháy mắt người đàn ông trung niên đã hóa thành mưa máu!
“A...”
Một người đàn ông trung niên khác sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.
Diệp Bắc Minh không nhìn người này, chỉ đi vào sâu bên trong nhà họ Diệp.
...
Đại sảnh nhà họ Diệp.
Một người đàn ông khoác da hổ đang ngồi ở vị trí gia chủ.
Phía dưới, tất cả mọi người nhà họ Diệp đều đứng ở đó.
Sắc mặt ai nấy đều vô cùng trắng bệch!
Trong đám người có một ông lão cực kỳ suy yếu, đôi môi tái nhợt: “La Thiên Bá, nhà họ Diệp tôi tuy rằng nghèo túng, nhưng không thể cho phép ông làm nhục như vậy!”
“Ha ha ha ha!”
La Thiên Bá điên cuồng cười: “Diệp Nam Thiên, ông cho rằng nhà họ Diệp của ông vẫn là nhà họ Diệp lúc trước sao?”
“Nếu biết điều thì hãy giao tất cả cửa hàng và khế đất của nhà họ Diệp ra đây!”
“Nói không chừng tôi sẽ còn nể mặt mấy người là bạn cũ mà xác nhập nhà họ Diệp của mấy người vào Huyết Nguyệt Môn”.
“Về phần ông, tôi sẽ cho ông một chức tiểu đường chủ, cũng không phải là không có khả năng”.
Diệp Nam Thiên cắn răng, nhìn chằm chằm La Thiên Bá: “Ông nằm mơ đi!”
“Ha ha, lão già kia, ông rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không?”
Ánh mắt La Thiên Bá trầm xuống, bộc phát ra sát khí lạnh như băng.
Sau đó nâng tay lên đè xuống trong không khí!
Ầm ầm!
Một khí tức khủng bố truyền đến.
La Thiên Bá là Võ Thánh đỉnh phong, Diệp Nam Thiên căn bản không chịu nổi!
Một tiếng “răng rắc” vang lên.