Một nửa phía trên sảnh lớn nhà họ Diệp bay ra ngoài, nổ tung ầm ầm.
Tất cả mọi người đứng trong căn nhà mất nóc!
Đôi mắt của sáu vị lão giả liếc qua người nhà họ Diệp.
Không hề chú ý đến Diệp Bắc Minh!
Anh mới cảnh giới Võ Tôn sơ kỳ.
Hơn nữa anh dùng gương mặt thật để gặp người nhà họ Diệp.
Không hề bị chú ý!
Một lão giả có đôi mắt như chim ưng hà khắc mở miệng: "Sát thần Diệp Bắc Phong đâu?"
"Tên kia không đến nhà họ Diệp?"
Đột nhiên.
"A? Đây là... Đan dược Thiên phẩm!"
Một lão giả kinh ngạc hô lên, con ngươi co rút: "Từ đâu mà chúng mày có được nhiều đan dược Thiên phẩm như vậy?!"
Năm người lão giả còn lại cũng giật mình, ánh mắt trở nên tham lam: "Không ngờ hôm nay tới nhà họ Diệp lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn!"
"Giao ra đây tất cả đan dược Thiên phẩm, nếu không, chết!"
Ong!
Một cỗ uy áp khủng bố mãnh liệt đè ép xuống như sóng thần.
Tất cả mọi người nhà họ Diệp đều bị uy nghiêm của Võ Thần chèn ép đến quỳ rạp xuống đất!
"Này này... Những người này đều là cảnh giới gì?"
Thân thể đám người Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương run lẩy bẩy.
Trái tim bị dọa đến sắp nổ tung!
Với thực lực của bọn họ, hoàn toàn không thể cảm nhận được cảnh giới của sáu vị lão giả này!
Chỉ có một mình Diệp Bắc Minh vẫn đứng tại chỗ.
Anh phun ra hai chữ: "Võ Thần!"
"Cái gì?"
"Võ Thần!"
"Trời ạ!"
Mọi người nhà họ Diệp đồng loạt hít hà, suýt chút nữa bị dọa đến nằm sấp xuống.
Võ Thần!
Đây chính là Võ Thần đó!