Diệp Bắc Minh lao ra giống như bom đạn, nhằm chuẩn vào một ông lão chạy chậm nhất.
Giơ chân đạp thật mạnh về phía lưng ông ta!
Ông lão này cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu nhìn theo bản năng.
Vừa hay nhìn thẳng vào đôi mắt vô tình lạnh như băng của Diệp Bắc Minh, cúi đầu nhìn, một cú giáng lên lồng ngực!
Phụt!
Máu tươi bắn tung tóe, cơ thể rạn nứt!
Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn ông ta thêm một cái.
Mũi chân nhún xuống mặt đất, sát khí trào dâng, đuổi theo một ông lão khác!
Vừa lao ra được mấy trăm mét, ông lão đó đã thấy Diệp Bắc Minh đuổi đến.
Ông ta biết tiếp tục bỏ chạy thì sẽ chết chắc!
Bèn đột ngột dừng lại, gào thét như con sư tử: “Diệp Bắc Minh, mày muốn giết tao, có thể không?”
“Nói thế nào tao cũng là võ thần, tao chính là thần của Côn Luân Hư này!”
“Mẹ kiếp, mày là cái thá gì?”
“Chết đi cho tao!”
Một thanh bảo kiếm màu máu xuất hiện trong tay người này, bùng phát ra kiếm khí băng lạnh, khóa chặt cổ họng của Diệp Bắc Minh!
Diệp Bắc Minh không hề giảm tốc độ, lao đến đập về phía kiếm khí!
Đúng thế!
Anh muốn trực tiếp dùng thân thể chống lại uy lực của đường kiếm này!
Ông lão nhìn thấy cảnh này, tức đến phùng mang trợn mắt: “Vãi! Mày tưởng lão phu dễ bắt nạt lắm hả?”
“Đây là vũ khí phụ ma cấp bảy, có thể sánh được với một đòn của võ thần đỉnh phong!”
“Mẹ kiếp, mày đi chết đi!”
“Nhớ kỹ tên của tao, người giết mày, Thẩm Hảo Thiên!”
Ầm!
Bảo kiếm màu máu đột nhiên lóe sáng hào quang ngút trời!
Sức mạnh trong ma thú tinh hạch cấp bảy, lập tức bùng phát ra.
Giết về phía Diệp Bắc Minh!
Phập!
Kiếm khí điên cuồng đập lên người Diệp Bắc Minh, một cảnh quỷ dị xuất hiện.