Hoàn toàn sợ chết khiếp!
Đôi mắt già nua của Diệp Nam Thiên lập tức sáng lên, tinh thần phấn khởi: “Giỏi lắm! Không hổ là con cháu của nhà họ Diệp!”
Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến, thú vị nói: “Nói xem, tại sao tôi phải tha cho ông?”
Toàn thân Hàn Bát Chỉ ướt đẫm mồ hôi, giống như chó chết bò trên mặt đất: “Sát thần đại nhân, nói thế nào thuộc hạ cũng là một võ thần, cậu tha cho tôi, chắc chắn có ích!”
“Sau này có công việc gì, cậu chỉ nói một câu, thuộc hạ có thể làm giúp cậu”.
“Hơn nữa, thuộc hạ còn là trưởng lão của học viện Thiên Thần!”
“Có thể điều động rất nhiều tài nguyên!”
Câu nói cuối cùng
Mới là mấu chốt khiến Diệp Bắc Minh động lòng.
Anh mới vào Côn Luân Hư, có rất nhiều chỗ cần dùng người.
Thân phận và thực lực của Hàn Bát Chỉ, thực sự rất được.
Bầu không khí yên tĩnh!
Hàn Bát Chỉ quỳ dưới đất, cảm thấy mỗi một giây đều dài như một năm.
Ông ta cũng từng nghĩ, bây giờ có nên đánh lén Diệp Bắc Minh không?
Nhưng rất nhanh ý nghĩ này bị nén xuống!
Bây giờ ông ta đánh lén, chắc chắn sẽ chết chắc!
Chỉ có thần phục dưới chân tử thần đại nhân mới có cơ hội sống.
Cuối cùng.
Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên: “Ép ra một giọt máu tinh trong tim của ông, ký điều ước nô lệ thần hồn!”
“Rõ!”
Cơ thể già nua của Hàn Bát Chỉ run rẩy.
Điều ước nô lệ!
Đó là điều ước thần hồn còn khắc nghiệt hơn cả điều ước chủ nô!
Nhưng ông ta không dám chậm trễ, ép ra một giọt máu!
Diệp Bắc Minh thi triển huyết hồn chú, ký điều ước nô lệ với Hàn Bát Chỉ!
Lúc này.
Trên trái tim của Hàn Bát Chỉ có thêm một chữ ‘Diệp’ màu máu.
Ông ta biết, bắt đầu từ bây giờ, cái mạng của ông ta nằm trong một ý nghĩ của thanh niên trẻ trước mặt này.
Chỉ cần một ý nghĩ của Diệp Bắc Minh, trái tim của ông ta sẽ lập tức nổ tung!
Nghĩ đến đây, Hàn Bát Chỉ cung kính hỏi: “Đại nhân, cậu có dặn dò gì không?”
Diệp Bắc Minh lên tiếng: “Ông lui xuống trước đi, chốc nữa tôi sẽ liên lạc với ông”.
“Chuyện ở đây, tạm thời giấu kín!”
“Còn che giấu bằng cách nào, tự ông nghĩ cách”.
“Rõ!”
Hàn Bát Chỉ quay người định bỏ đi, lại không kìm được quay đầu: “Đại nhân, cậu liên lạc với tôi bằng cách nào?”
“Tôi tự có cách”.
“Được!”
Hàn Bát Chỉ sợ hãi run rẩy bỏ đi.