Khuôn mặt già của bát trưởng lão biến sắc: “Không hay rồi, với tính cách của cậu ta, tuyệt đối sẽ không tránh!”
Lúc này.
Thẩm Thông cũng chú ý đến Diệp Bắc Minh, hắn gào thét một tiếng: “Nhóc con, mẹ kiếp, mày còn không tránh phải không?”
“Vậy mày đi chết đi!”
“Ngựa vẩy rồng, tăng tốc cho tao! Tăng tốc!”
Cách cách cách!
Mặt đất chấn rung, gần như sắp nổ tung!
Mấy chục con ngựa vẩy rồng giống như sấm sét, xông về phía Diệp Bắc Minh!
Sắc mặt của Diệp Bắc Minh băng lạnh vô cùng!
Trong tích tắc!
Ngựa vẩy rồng của Thẩm Thông xông đến gần, giơ guốc ngựa dẫm mạnh về phía Diệp Bắc Minh!
Liền sau đó.
Diệp Bắc Minh giơ tay tấn công một quyền!
Gru!
Một tiếng rồng gầm.
Từ phía sau anh bùng phát ra sát khí ngút trời!
Phụt!
Máu tươi bắn tung tóe!
Thẩm Thông chấn hãi phát hiện mình bị bay đi, ngựa vẩy rồng nổ tung hóa thành sương máu!
Mấy chục con ngựa vẩy rồng còn lại không kịp thắng phanh lại, lúc xông lên.
Phụt! Phụt! Phụt!...
Diệp Bắc Minh tung quyền, tấn công toàn bộ tất cả ngựa vảy rồng!
Mấy chục người trên lưng ngựa bị đánh bay ra, tất cả ngã mạnh xuống đất.
Mấy võ giả cấp võ thánh trở xuống ngã chết tại chỗ!
Thẩm Thông cũng cắm đầu vào trong bùn đất như con chó chết!
Dùng mặt phanh lại!
Nếu không phải hắn mặc áo giáp, cú ngã này không chết thì cũng tàn phế!
Liền sau đó.
Thẩm Thông bò ra với khuôn mặt đầy bụi đất, nôn ra máu tươi, không thể tin nổi tức giận thét: “Vãi! Vãi! Vãi thật!”
“Nhóc con, mày dám đánh ôn thần Thẩm Thông tao?”