Xương cốt toàn thân đứt lìa.
Ngất tại chỗ!
Thẩm Linh Lung xua tay: “Thôi bỏ đi, hôm nay sinh nhật tôi, đừng giết người bừa bãi”.
“Vứt ra ngoài là được!”
Người thanh niên nhếch miệng cười: “Tiểu công chúa thật lương thiện”.
“Người đâu, vứt ra!”
Mấy thuộc hạ tiến lên.
Bê hai ông cháu thở thoi thóp vứt đến bãi cỏ dại ở phía không xa.
Rất nhiều người ớn lạnh không thôi!
Lúc này.
Rất nhiều người không chú ý đến một thanh niên từ xa đi đến.
Hắn ta mặc một bộ quần áo thường ngày của giới phàm tục.
Tóc cắt ngắn gọn gàng.
Giày thể thao bình thường.
Tính cả quần áo, không vượt qua ba trăm đồng!
Vừa nhìn là biết hàng vỉa hè của giới phàm tục.
Thanh niên bị người ở cửa chặn lại: “Thưa anh, không có thiếp mời, anh không thể vào trong!”
Thanh niên thản nhiên nói: “Tôi là bạn của Linh Lung, hôm nay đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của cô ấy!”
Giọng không lớn.
Lập truyền khắp cả hội trường!
Thẩm Linh Lung bất ngờ vui mừng gọi lớn: “Anh Tần Lập!”
Nghe thấy hai chữ ‘Tần Lập’!
“Tần Lập?”
“Tần Thí Thiên!”
“Là anh ta?”
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thanh niên đó, giống như gặp ma!
Khí trường cường mạnh!
Khiến bọn họ cũng sắp dừng hít thở!
Trong tĩnh lặng.