Một lão già mở mắt ra: “Số 15, tình huống thế nào rồi?”
Huyết sứ số 15 nước mắt nước mũi giàn giụa: “Long Đô, Hương Đảo, Giang Nam, Trung Hải... Các phân đà khắp cả nước đều đã phản bội!”
“Sau khi bọn họ biết được điện chủ chết đã đều tự lập môn hộ!”
“Huyết sứ của chúng ta đến đó muốn chỉnh đốn thế lực, lại bị bọn họ giết!”
“Đại trưởng lão, vất vả lắm ta mới chạy về được!”
Huyết sứ số 15 xông lên trên, quỳ gối dưới chân đại trưởng lão: “Hu hu hu hu!”
“Đại trưởng lão, điện Huyết Hồn chúng ta xong rồi!”
Khuôn mặt già nua của đại trưởng lão trắng bệch: “Vì sao lại như vậy?”
“Điện Huyết Hồn đã có hơn một ngàn năm lịch sử, chẳng lẽ thật sự phải hoàn toàn diệt vong sao?”
Phụt!
Đột nhiên.
Một cơn đau đớn truyền đến từ bụng đại trưởng lão.
Trong tay huyết sứ số 15 xuất hiện một con dao găm, đâm vào trong ngực ông ta!
Đại trưởng lão tung một chưởng đánh bay Huyết sứ số 15, rít gào một tiếng: “Số 15, cậu muốn giết lão phu!”
“Phụt!”
Huyết sứ số 15 đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi: “Ha ha ha, lão già kia, dù sao điện chủ đã chết”.
“Mấy lão già như ông còn kéo dài hơi tàn làm gì?”
“Tất cả mọi người xuất hiện đi!”
Tiếp theo.
Xung quanh đại điện, 30 người trẻ tuổi lao ra.
Ánh mắt bọn họ lạnh như băng, giống như một đám máy móc giết chóc vậy!
Khuôn mặt già nua của đại trưởng lão biến sắc, cảm giác được một sự nguy hiểm: “Mấy người là ai?”
Một người trẻ tuổi trong đó cười lạnh: “Tiểu đội Sát Thần, phụng lệnh của Sát Thần đại nhân đến diệt trừ dư nghiệt của điện Huyết Hồn!”
“Xem ra, nơi này chính là tổng bộ cuối cùng của điện Huyết Hồn”.
“Sau khi giết xong đám người này thì trở về báo cáo kết quả!”