Bỗng nhiên.
‘Rắc rắc!” hai tiếng giòn tan vang lên.
Diệp Bắc Minh giơ tay, lòng bàn tay có thêm hai miệng ngọc bội vỡ nứt!
Vẻ mặt anh bỗng biến sắc: “Không ổn, Nhược Giai và Nhược Tuyết xảy ra chuyện rồi!”
Soạt!
Liền sau đó.
Diệp Bắc Minh từ trong thiên trì xông ra.
“A!”
Lúc này, bên tai vang lên một tiếng hô kinh hãi.
Đạm Đài Yêu Yêu từ một bên xông ra, khuôn mặt ửng đỏ: “Tiểu sư đệ, đệ… đệ sao thế?”
Diệp Bắc Minh vội mặc áo: “Tiểu Yêu tỷ tỷ, hình như Nhược Giai và Nhược Tuyết xảy ra chuyện rồi”.
“Trên hai miếng ngọc này có tinh huyết của Nhược Giai và Nhược Tuyết!”
“Đệ đặc biệt dùng Huyết hồn chú tiến vào trong ngọc bội, để quan sát tình hình của bọn họ!”
“Bây giờ ngọc bội vỡ nứt, chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi!”
Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng!
Liền sau đó.
Khương Tử Cơ xuất hiện trước mặt: “Bọn họ ở đâu?”
“Long Quốc!”
Diệp Bắc Minh cau mày, vô cùng lo lắng: “Bọn họ ở Long Quốc thì chắc không có nguy hiểm mới đúng, không ngờ tỷ sơ suất rồi!”
“Hai vị sư tỷ, đệ về Long Quốc trước một chuyến, hai tỷ có đi cùng đệ không?”
Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu quay sang nhìn nhau.
Khẽ lắc đầu: “Ở đây hai tỷ còn có vài chuyện cần xử lý cho xong, đợi hai tỷ xử lý xong rồi tính”.
“Được!”
Diệp Bắc Minh cũng không có tâm trạng hỏi thêm.
Đang định rời đi!
Khương Tử Cơ dẫn Diệp Bắc Minh đến trước con đường nhỏ xuống núi: “Đi từ đường này!”
Diệp Bắc Minh ngẩn người: “Đây chẳng phải là con đường khi đệ xuống núi sao?”