Chiếc ghế thái sư giá trị hàng triệu đồng phía sau ầm ầm nổ tung.
Cơ thể của hắn ta va đập lên tường của đại sảnh, đập ra một cái lỗ hổng!
Mộ Thiên Thiên mở to đôi mắt: “Cái gì? Anh…”
Liền sau đó.
Hắn ta quát lên một tiếng: “Diệp Bắc Minh, mày muốn chết hả!”
Dương Tiêu trán nổi gân xanh, sắc mặt tái xanh xông vào đại sảnh!
Trên người hắn ta bùng phát ra khí tức màu đỏ lửa, giống như ngọn lửa đang bùng cháy.
Phập! Phập! Phập!
Dương Tiêu giống như một con thú hoang, xông giết về phía Diệp Bắc Minh, mỗi một bước chân giáng xuống, gạch lát sàn đều ầm ầm nổ tung.
Khi hắn ta xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, giơ tay là tung ra một quyền: “Diệp Bắc Minh, mày phải trả giá cho hành vi của mày!”
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết!
Mộ Thiên Thiên kinh hãi kêu lên một tiếng: “Dương Tiêu, đừng giết anh ta!”
Dương Tiêu không có ý dừng tay.
Giết Diệp Bắc Minh thì đã làm sao?
Ngoại trừ hắn ta và Mộ Thiên Thiên, thì ai biết Diệp Bắc Minh là gia chủ của nhà họ Diệp?
Cùng lắm giết Diệp Bắc Minh, rồi thay một gia chủ nhà họ Diệp là được rồi!
Đúng lúc nắm đấm của Dương Tiêu sắp đập trúng Diệp Bắc Minh.
Đột nhiên.
Diệp Bắc Minh ra tay!
Anh cũng tung ra một quyền, đập vào nắm đấm của Dương Tiêu!
‘Rắc rắc’ một tiếng giòn tan vang lên.
Dương Tiêu giống như đấm vào tấm sắt, nắm đấm trực tiếp vỡ rạn: “A!”
Hắn ta đau đến toát mồ hôi lạnh, sượt sượt sượt lùi lại!
“Làm sao có thể?”
Mộ Thiên Thiên há hốc cái miệng nhỏ.
Liền sau đó.
Diệp Bắc Minh tiến lên, lập tức xuất hiện trước người Dương Tiêu!
Dương Tiêu gào thét một tiếng: “Nhóc con, mẹ kiếp, mày chết đi cho tao!”
Trong một tay khác xuất hiện một con dao găm màu đỏ lửa, hàn quang bức người!
Đâm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh!
Diệp Bắc Minh thể hiện thân pháp quỷ dị, tránh được đòn tấn công này.
Tóm chặt cổ tay của Dương Tiêu!