Người đàn ông cười gượng còn khó coi hơn khóc: “Đại nhân, chúng tôi không có ác ý…”
“Có ác ý hay không, không phải anh nói là được!”
Diệp Bắc Minh cười tà mị.
Đột nhiên.
Trong đôi mắt của anh bùng phát ra một đường huyết quang!
Huyết hồn chú, trực tiếp lục soát thần hồn!
Lập tức anh đã biết toàn bộ thông tin trong đầu người đàn ông đó.
Liền sau đó.
Sắc mặt của Diệp Bắc Minh hơi khó coi!
Kẻ này đúng là đến từ một phân đà chuyên thu thập tình báo của Long Đường.
Lần này có mấy chục người đến giới phàm tục, chỉ làm một việc.
Thu thập tất cả thông tin của sát thần Diệp Bắc Minh!
Người thân của anh!
Bạn bè!
Thế lực!
Tất cả thông tin có liên quan đến Diệp Bắc Minh, đều phải thu thập!
Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng không thôi: “Ha ha, Long Đường muốn làm gì?”
Hạ Nhược Tuyết nghi hoặc hỏi: “Bắc Minh, sao thế?”
Diệp Bắc Minh giải thích một lượt.
Vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết biến sắc: “Mọi người chắc không có nguy hiểm chứ?”
“Chúng ta có cần trốn không?”
Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu: “Trốn tránh, chi bằng chủ động tấn công!”
“Chẳng phải bọn họ muốn điều tra thông tin về anh, muốn biết tung tích của anh sao?”
“Đã như vậy, thì anh chủ động lộ diện, cho bọn họ đến điều tra là được!”
“Anh có ý gì?”
Hạ Nhược Tuyết nghi hoặc không hiểu.
Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa: “Đến lúc đó em sẽ biết”.
Trực tiếp quay về phủ Diệp.
Đám người Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo, Ngô Khinh Diên từ Côn Luân Hư chạy về, canh gác phủ Diệp.