Một trăm viên đan dược thánh phẩm!
Bất kể thế lực nào, cho dù là thế lực trong tổ địa cũng sẽ không ngồi yên!
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được hỏi: “Cậu nhóc, cậu muốn làm gì?”
Diệp Bắc Minh trả lời: “Chẳng phải bọn họ muốn điều tra thông tin của tôi sao?”
“Chi bằng tôi chủ động tấn công, lợi dụng bán đấu giá đan dược, xem xem rốt cuộc có bao nhiêu người là kẻ địch của tôi!”
“Đến lúc đó, bắt gọn một mẻ!”
Kẻ địch quá nhiều!
Anh lười đi giết từng người một!
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc: “Cậu nhóc, cậu đang đùa với lửa đấy!”
“Trước khi chưa có thực lực tuyệt đối, tôi không kiến nghị cậu lộ mặt!”
Diệp Bắc Minh vô cùng tự tin: “Yên tâm, tôi đã là cảnh giới võ thánh rồi!”
“Người cảnh giới trên tiên thiên đến, tôi cũng không sợ!”
“Hơn nữa, chẳng phải ông cần hồi phục thực lực sao?”
“Cách nhanh nhất mà tôi có thể nghĩ được, chính là bán đấu giá đan dược!”
“Nếu có thể có được lượng lớn nguyên, cho ông nuốt, ông có thể hồi phục thực lực không?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không thể tin nổi!
Giọng của ông ta hơi dao động: “Cậu nhóc, cậu… chắc chắn không?”
“Nếu là như vậy, bản tháp xin liều mạng đi theo người!”
…
Sau khi mọi người rời khỏi phủ Diệp.
Diệp Bắc Minh tiến vào trong mật thất ngầm.
Chuẩn bị đan dược!
Trong tay anh đã có đủ dược liệu.
Máu thịt của các loại ma thú!
Có khu vực thời gian của tháp Càn Khôn Trấn Ngục, luyện chế một trăm ngàn viên đan dược thiên phẩm không vấn đề gì.
Trần Lê Y đi đến: “Chủ nhân, cần hầu hạ không?”
Diệp Bắc Minh kinh ngạc nhìn qua: “Cô đã trở thành võ linh rồi?”
Hơn một tháng không gặp.