Cánh cửa đóng chặt.
Vô số người tu võ chạy đến, nhưng thương hội nhà họ Ngô căn bản không dám mở cửa!
Trước cửa sổ một tầng trong lầu cao của nhà họ Ngô.
Ngô Tố Hải nhìn đường đi đông nghìn nghịt người, sợ đến mức cả người run rẩy: "Con gái, con cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được không?"
"Mười ngàn viên đan dược thiên phẩm!"
"1000 viên đan dược tuyệt phẩm!"
"100 viên đan dược thánh phẩm!"
"Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, nếu như cậu Diệp không lấy ra nổi nhiều đan dược như vậy…"
"Đám người tu võ đó sẽ xé xác nhà họ Ngô chúng ta ra mất!"
Gương mặt xinh đẹp của Ngô Khinh Diên nóng lên, cơ thể mềm mại run nhè nhẹ!
Nhiều người tu võ tiến vào thành Côn Luân như vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy!
Ánh mắt Ngô Khinh Diên kiên định: "Bố, từ trước đến nay chưa bao giờ anh Diệp nói mạnh miệng cả, chỉ cần nhà họ Ngô chúng ta ôm chặt đùi anh Diệp thôi!"
"Ba ngày sau, nhà họ Ngô ta sẽ là thương hội lớn nhất Côn Luân Hư, không người nào có thể rung chuyển được!"
Ba ngày thoáng một cái đã qua.
Thành Côn Luân đã có hơn triệu người tu võ tràn vào.
Giờ phút này.
Thương hội nhà họ Ngô căn bản chưa được triệu người tu võ.
Cho nên.
Vạn Bảo Lâu và thương hội trực tiếp dựng một bàn đấu giá ở quảng trường trung tâm thành Côn Luân!
Đám người Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo ở đây duy trì trật tự!
Đây đều là thế lực lớn, không thể qua loa được!
Trong đám người, Tiêu Nhã Phi không nhịn được hỏi: "Chị, không phải anh ấy đã tiến vào tổ địa Long Mạch sao?"
"Ra ngoài từ bao giờ vậy? Còn đột nhiên tổ chức một hội đấu giá đan dược?"
Tiêu Dung Phi cau mày: "Chị cũng không biết anh ấy muốn làm cái gì nữa!"
"Người này luôn luôn có thể làm ra chuyện khiến người ta giật mình, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không đơn giản!"
Đôi mắt đẹp của Tiêu Nhã Phi lấp lóe: "Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì?"
Không chỉ có hai chị em này.