Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 210: Hàn Nguyệt!


 “Anh ta chính là Diệp Bắc Minh?”  

 

“Trẻ tuổi quá!”  

 

Sinh viên đại học Trung Hải mặt đầy tò mò.  

 

Chiba Sadako sắc mặt u ám, không ngờ Diệp Bắc Minh cũng ở đây, sát ý trong lòng sôi trào!  

 

Ngụy Tử Khanh sững sờ: “Anh ta chính là Diệp Bắc Minh?”  

 

Đêm hôm đó, người đàn ông nằm trên giường của em họ Ngụy Yên Nhiên lại là Diệp Bắc Minh ở Giang Nam?  

 

“Thú vị!”  

 

Ngụy Tử Khanh thầm nói.  

 

Lâm Kiêu giễu cợt nói: “Anh Diệp Bắc Minh, không phải anh rất giàu sao?”  

 

“Ban đầu khi ở Giang Nam còn vung ra mười triệu mua xe sang cho Nhược Giai!”  

 

“Tiền đối với anh mà nói chắc cũng không tính là gì đúng chứ?”  

 

“Hôm nay tại lễ kỷ niệm trường đại học Trung Hải, nhà họ Lâm tôi quyên góp năm mươi triệu, anh Diệp thế nào cũng phải quyên góp nhiều hơn một chút so với nhà họ Lâm tôi ấy nhỉ?”  

 

“Coi như là vì Nhược Giai, anh quyên góp bảy tám chục triệu, hoặc một trăm triệu, cũng xem như không nhiều chứ?”  

 

Soạt!  

 

Ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi trên người Diệp Bắc Minh.  

 

“Lâm Kiêu, anh làm gì thế?”  

 

Chu Nhược Giai tức giận.  

 

Lâm Kiêu cười nói: “Nhược Giai, người ta có thể tiêu mười triệu mua một chiếc xe sang cho em”.  

 

“Lấy danh nghĩa của em quyên góp bảy tám chục triệu chục chắc cũng không tệ nhỉ”.  

 

“Chỉ có như vậy mới có thể chứng tỏ anh ta yêu em hơn!”  

 

Lâm Kiêu chỉ có một mục đích, đó là muốn bêu xấu Diệp Bắc Minh!  

 

Thủ đoạn này rất thấp hèn, nhưng vô cùng hữu dụng!  

 

Nếu như Diệp Bắc Minh không quyên góp, bây giờ sẽ mất thể diện.  

 

Ngộ nhỡ thật sự quyên góp được bảy tám chục triệu, Lâm Kiêu chỉ dùng mấy câu sẽ khiến Diệp Bắc Minh tổn thất một khoản tiền lớn, vậy cũng vô cùng tốt!  

 

Ngay lúc mọi người cho rằng Diệp Bắc Minh đang ở thế cưỡi trên lưng cọp.  

 

“Nhà họ Hàn ở Trung Hải đại diện cho cậu Diệp, thay cô Nhược Giai quyên góp một tỷ cho trường đại học Trung Hải!”  

 

Một giọng nói từ cửa lớn lễ đường truyền tới.  

 

Hội trường trong nháy mắt yên lặng!  

 

Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đi từ cửa lớn lễ đường vào.  

Hàn Nguyệt!  

 

Cô cả nhà họ Hàn ở Trung Hải!  

 

“Cô Hàn?”  

 

Rất nhiều người đều giật mình nhận ra Hàn Nguyệt.