Một tiếng thét tức giận: “Con heo da vàng ngu xuẩn nhà cậu, dám xông vào đại sứ quán Hùng Quốc chúng tôi, tôi đưa cậu đi gặp thượng đế, kiếp sau ăn năn hối hận đi!”
Một võ giả da trắng xông ra từ phía mặt bên của Diệp Bắc Minh.
Bóng người lao như điện giật, giết về phía Diệp Bắc Minh.
Phập!
Diệp Bắc Minh giơ một chân đạp chết người này.
Anh cũng chẳng thèm nhìn thêm một cái, tiếp tục tiến về phía trước!
“Các người bảo tôi đến đại sứ quán Hùng Quốc, tôi đến rồi đây!”
“Sao thế?”
“Không dám ra gặp tôi hả?”
“Hầu Tử bị tổn thương một cọng lông, thì tôi sẽ giết một người!”
“Hầu Tử gãy một cánh tay, hôm nay, Diệp Bắc Minh tôi sẽ giết toàn bộ đại sứ quán Hùng Quốc các người!”, Diệp Bắc Minh lớn tiếng quát, giống như một tử thần.
Sải bước lớn đi đến!
Cạch cạch cạch!
Một hàng binh sĩ Hùng Quốc xuất hiện tấn công Diệp Bắc Minh.
Đạn bay thẳng vào mặt như mưa rơi!
Vù!
Diệp Bắc Minh dậm chân né tránh, phát nội lực, hình thành một bức ‘tường khí’ vô hình.