Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 300: Ông ta quên mất rồi!


Nội tâm Tô Mạc Già chấn động, suy nghĩ trong chốc lát, yên lặng gật đầu đi về phía xa.  

 

Lúc này Lâm Thương Hải mặt đầy nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh nói: “Thiếu chủ, là mẹ cậu”.  

 

“Mẹ tôi?!!!”  

 

Diệp Bắc Minh biến sắc, vội vàng nói: “Nói mau, xảy ra chuyện gì?”  

 

Lâm Thương Hải không dám sơ suất: “Chuyện này phải nói từ hai mươi ba năm trước”.  

 

“Tôi khi đó vẫn còn là một Tông Sư võ đạo bình thường, cũng không có danh tiếng gì ở hành tỉnh Đông Nam”.  

 

“Một tối, có một người phụ nữ thực lực khủng khiếp đến tìm tôi, còn đưa cho tôi một bức họa”.  

 

“Bà ấy nói với tôi rằng, hai mươi ba năm sau, nếu có một thiếu niên xuất hiện trước mắt tôi, cho dù tôi có thân phận địa vị gì!”  

 

“Đều phải nhận người trên bức họa là chủ nhân!”  

 

Lâm Thương Hải nói: “Bà ấy còn để lại một ít đan dược, tôi ăn những đan dược này mới từ Tông Sư tiến vào Đại Tông Sư”.  

 

“Cuối cùng tiến vào cảnh giới Võ Linh!”  

 

“Nhà họ Lâm tôi mới có ngày hôm nay, tôi có thể ngồi vào được vị trí hội trưởng hiệp hội võ đạo hành tỉnh Đông Nam cũng là vì thực lực của tôi đã được đề thăng lên rất cao!”  

 

“Mà tất cả những điều này đều nhờ đan dược người phụ nữ này cho tôi”.  

 

“Tôi hỏi qua bà ấy, người trên bức họa là ai, bà ấy nói là con trai mình!”  

 

Lâm Thương Hải giải thích.  

 

Vốn cho rằng chuyện của của hai mươi mấy năm trước đã sớm tan thành mây khói.  

 

Ông ta quên mất rồi!  

 

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, bởi vì Diệp Bắc Minh giết Mã Lập Quốc, kết oán với hiệp hội võ đạo hành tỉnh Đông Nam.  

 

Lâm Thương Hải nhìn thấy hình Diệp Bắc Minh ở một hội nghị.  

 

Sau một hồi giải thích.  

 

Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống: “Không đúng, Lâm Thương Hải, ông đang lừa tôi!”  

 

Một luồng uy thế khủng khiếp tấn công tới.  

 

Lâm Thương Hải sợ hãi run rẩy, quỳ trên đất không dám ngẩng đầu.  

 

Đây không phải một chàng thanh niên mới 23 tuổi.  

 

Anh một quyền đánh chết người đứng đầu Trung Hải, Quân Kiếm Phong!  

 

Lâm Thương Hải có chút hoảng hốt, vội vàng nói: “Thiếu… thiếu chủ, lời của tôi có vấn đề chỗ nào sao?”  

“Ha ha”.  

 

Diệp Bắc Minh nhàn nhạt cười lạnh.  

 

“Sơ hở lớn nhất của ông chính là dù mẹ tôi sắp xếp tất cả, nhưng bà ấy làm sao biết hai mươi ba năm sau trông tôi như thế nào?”