Mẹ của Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng: “Con không quyết định được!”
“Đừng tưởng mẹ không biết trong lòng con đang nghĩ gì?”
“Con không thích học võ, mẹ không ép”.
“Nhưng con đừng quên, cuối cùng con vẫn là con gái của nhà họ Hạ Cổ Võ”.
“Diệp Bắc Minh đó, con tưởng mẹ không biết hả?”
Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc: “Mẹ… mẹ…”
Mẹ của Hạ Nhược Tuyết khẽ cười một tiếng: “Nhược Tuyết, đừng để mẹ phải nói lời cay độc”.
“Mẹ cũng không muốn khiến quan hệ mẹ con trở nên khó xử”.
“Diệp Bắc Minh rất được, gây tiếng vang rất lớn đấy, nhưng so với những thiên tài của gia tộc Cổ Võ, thì cậu ta còn không bằng con chó nhà người ta”.
“Nếu con cứ khăng khăng làm theo ý mình, mẹ dám bảo đảm, ngày mai khi mặt trời mọc, Diệp Bắc Minh sẽ không còn trên đời này”.
Hạ Nhược Tuyết liền tái mặt.
Cô ấy biết gia tộc phía sau mình đáng sợ đến mức nào.
Nắm chặt nắm đấm bất lực.
Sau đó buông ra!
Hạ Nhược Tuyết thỏa hiệp: “Mẹ, cho con thêm một tháng nữa đi”.
“Một tháng sau, con về dự đại thọ tám mươi của ông nội”.
Mẹ của Hạ Nhược Tuyết bớt giận, mềm mỏng hơn: “Được, Nhược Tuyết, mẹ cho con thêm một tháng, nhớ kỹ, một tháng sau, con không được gặp lại đám người bình thường đó nữa”.
“Vâng”.
Hạ Nhược Tuyết gật đầu.
…
Buổi tối.
Diệp Bắc Minh kiểm tra thương tích cho Hạ Nhược Tuyết.