“Cái gì! Ông muốn giết chúng tôi?” Vẻ mặt ba người biến sắc, đứng lên lùi lại như đứng trước kẻ địch lớn!
Độc Gô Bá Đạo bước ra một bước hoàn toàn chặn đường lui của ba người!
Mấy canh giờ trước. “Đã đến rồi thì đừng đi!”
Nghe thấy lời của ông lão như xác khô này, sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống.
Tay cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục siết chặt hơn mấy phần: “Tiền bối, nếu cứ muốn ra tay, tôi chỉ đành liều thôi!”
“Nhưng tôi muốn nhắc nhở tiền bối một câu, thực sự ra tay, ít nhất tôi nắm chắc ba phần có thể giết được tiền bối!”
Uy hiếp!
Uy hiếp không hề che đậy!
Ông lão giật mí mắt: “Cậu nhóc, cậu đang uy hiếp lão phu sao?” Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng: “Tiền bối có thể thử xeml” “Ừm?”
Ông lão nheo mắt, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc!
Không biết tại sao lại thực sự có cảm giác kinh sợi
“Chẳng lẽ tên nhóc này thực sự có năng lực đó? Tuyệt đối không thể nào, cho dù tên nhóc này có thủ đoạn ngút trời cũng không thể uy hiếp được mình!”
“Xem ra là mình ở trên đỉnh núi lâu, quá thận trọng rồi!"
Liền sau đó.
“Ha ha ha!”
Ông lão ngửa cổ lên trời cười lớn, vừa nực cười vừa tức lắc đầu: “Cậu nhóc, nếu lão phu muốn giết cậu thì đã ra tay từ lâu rồi, sẽ không nói nhiều với cậu như vậy!”
“Lão phu bảo cậu ở lại, thứ nhất là vì lão phu đã ở nơi này quá lâu, muốn tìm người giải buồn!”
“Thứ hai, bây giờ cậu rời đi, chẳng lẽ là đối thủ của năm thần hoàng ư?” “Thứ ba, lão phu có một chuyện muốn cậu đi làm!”
Diệp Bắc Minh hơi do dự, vẫn không buông lỏng cảnh giác!
Ông lão lắc đầu: “Lòng cảnh giác rất mạnh đấy, tôi hỏi cậu!”
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!