Không có kiếm Đoạn Long, lại còn dám xông đến?
Mẹ kiếp mày coi lão phu là cái gì?
Lão Phí giống như con sư tử nổi giận, một quyền đánh ra, xé rách không khí, đánh về phía mặt Diệp Bắc Minh!
Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, khi đến gần lão Phí trong phạm vi năm mét.
Đột nhiên, anh quát lên: “Kiếm Đoạn Long!!!”
“Kiếm Đoạn Long?”
Lão Phí kinh ngạc, sau đó cười gắn: “Thằng nhãi, trong phạm vi năm mét, dù mày dùng kiếm, liệu kịp sao?”
“Đi chết đi!”
Một quyền đánh ra!
“Ai nói không kịp chứ?”, Diệp Bắc Minh cười đầy quỷ dị.
“Cái gì?”
Lão Phí cảm thấy không đúng.
“Phụt!”
Đột nhiên cơ thể ông ta rung lắc mạnh, phun ra một ngụm máu tươi.
Không tin nổi nhìn ngực mình.
Một lỗ máu xuất hiện từ bao giờ!
Nối từ ngực ra sau lưng.
Vừa rồi trong khoảnh khắc kia, kiếm Đoạn Loang đột nhiên xuất hiện sau lưng lão Phí, đâm xuyên người ông ta.
Một giọt máu cũng không dính!
Bay trở về tay Diệp Bắc Minh.
Con ngươi lão Phí chấn động, mặt không tượng tượng nổi: “Sao… sao mày làm được?”
Ầm!
Cơ thể ngã xuống đất.
Ông ta đến chết cũng không biết kiếm Đoạn Long là thế nào, sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình.
Còn mẹ nó còn đâm xuyên người mình?
“A! A! A...”
Lưu Bán Thành sợ đến ngây người!
Nằm trên đất, bò ra ngoài giống như chó chết.
Võ Hoàng!
Con mẹ nó là Võ Hoàng đấy!
Lại bị Diệp Bắc Minh giết!
Lại còn trong tích tắc, đúng là nghịch thiên!!!
Diệp Bắc Minh chém ra một đường kiếm khí, giết chết Lưu Bán Thành.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khen ngợi: “Giỏi lắm nhóc con!”