Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 412: “Đương nhiên em không sao”.


Mọi người bàn luận.  

 

“Im lặng!”  

 

Chủ điện Huyết Hồn mở miệng: “Ngoại trừ chuyện hai mươi ba năm trước, nhiều năm qua, điện Huyết Hồn ta chưa từng tổn thật nhiều cao thủ như vậy”.  

 

“Bắt đầu từ bây giờ, người giết chết lão Phí sẽ có biệt hiệu: sát thần!”  

 

“Điện Huyết Hồn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm thấy sát thần, diệt trừ hắn!”  

 

Các vị trưởng lão điện Huyết Hồn đồng thanh trả lời:  

 

“Xin tuân lệnh điện chủ!”  

 

...  

 

Diệp Bắc Minh rời khỏi nhà họ Lưu, liên lạc với Thập sư tỷ trước tiên.  

 

Mười lăm phút sau.  

 

Vương Như Yên lái xe chạy đến hiện trường.  

 

Diệp Bắc Minh cười ngồi vào bên ghế lái phụ.  

 

Vương Như Yên liếc nhìn cửa lớn nhà họ Lưu: “Lưu Bán Thành chết rồi?”  

 

“Chết rồi”.  

 

Diệp Bắc Minh gật đầu.  

 

Vương Như Yên mặt bất đắc dĩ, tiện tay gọi một cú điện thoại: “Alo, mấy người đến nhà họ Lưu dọn dẹp đi”.  

 

Diệp Bắc Minh bổ sung: “Sư tỷ, còn có người của điện Huyết Hồn”.  

 

“Cái gì?!”  

 

Vương Như Yên kinh ngạc, mặt đẹp nghiêm túc, sát lại gần Diệp Bắc Minh: “Em đánh nhau với người của điện Huyết Hồn?”  

 

Cô ấy tìm kiếm một hồi trên người anh!  

 

Kiểm tra lỗ tai, mắt, lỗ mũi!  

 

Thậm chí tay ngọc cũng đưa vào quần áo Diệp Bắc Minh, kiểm tra một trận.  

 

Diệp Bắc Minh ngây người: “Khụ… Thập sư tỷ, chị làm gì vậy?”  

 

Vương Như Yên vừa kiểm tra vừa nói: “Nhìn xem em có sao không!”  

 

“Đương nhiên em không sao”.  

 

“A… Thập sư tỷ, chỗ đó không cần kiểm tra đâu nhỉ?”  

 

Nhìn Vương Như Yên chìa tay về phía quần mình, Diệp Bắc Minh vội vàng túm tay cô ấy.  

 

Vương Như Yên sửng sốt, sau đó cười hì hì: “Đúng rồi, tiểu sư đệ đã là đứa bé lớn rồi”.  

 

Diệp Bắc Minh nhấn mạnh: “Gì mà đứa bé lớn, em là đàn ông!”  

 

“Phốc!”  

 

Vương Như Yên cười tươi như hoa, chìa tay ấn đầu Diệp Bắc Minh: “Thôi đi, tình hình của em Thập sư tỷ còn không biết?”  

 

“Ban đầu em bị thương, chị còn giúp em tắm đấy”.  

 

Diệp Bắc Minh ngượng ngùng: “Khụ…chuyện từ lâu rồi mà, đừng nói nữa”.