Tiếng hít khí lạnh truyền đến từ đám người qua lại.
“Không phải chứ? Là ông ta?”
“Không thể nào là ông ta, chắc chắn là nhầm rồi!”
Tất cả người đi qua đường đều lắc đầu, vốn không tin đó là Vạn Lăng Phong.
Đường đường chiến thần Vạn Lăng Phong, làm sao có thể quỳ ở một nhà hàng đồ nướng?
Đùa hả?
Mọi người đều không tin.
Nhân vật lớn như thế sẽ không đến thành phố Giang Nam.
Diệp Bắc Minh đi đến.
“Chủ nhân! Tôi biết sai rồi!”
Vạn Lăng Phong cúi đầu.
Trong lòng hối hận muốn chết!
Những tên thuộc hạ không đáng tin đó đã bị ông ta xử lý hết.
Mấy người vừa đến thu phí bảo kê sẽ không xuất hiện trên đời này nữa.
Diệp Bắc Minh nhả ra một câu: “Còn có lần sau, tôi sẽ lấy đi hết mọi thứ của ông”.
“Rõ!”
Vạn Lăng Phong nghiêm túc đáp lại.
Đúng là ông ta đã sơ suất, làm việc cho Diệp Bắc Minh, là tuyệt đối không được sơ suất hay qua loa.
“Lên xe đi”.
“Cảm ơn chủ nhân”.
Vạn Lăng Phong thở nhẹ nhõm.
Sau khi lên xe, Diệp Bắc Minh giơ tay đưa cho ông ta mấy viên đan dược.
“Ông giữ mấy viên đan dược này mà trị thương, nếu tu luyện xảy ra vấn đề gì thì có thể giữ được kinh mạch của ông”.
Vạn Lăng Phong vui mừng: “Chủ nhân, cậu…”
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Được rồi, đưa tôi về nhà đi”.
“Vâng!”
Vạn Lăng Phong đầy cảm kích.
Đây là cách dùng người của Diệp Bắc Minh.
Vừa đấm vừa xoa!
Vạn Lăng Phong phạm lỗi, anh không thể không phê bình.
Nếu không sau này anh sẽ mất hết uy nghiêm.