Bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng.
Phải mất hai phút, Hạ Nhược Tuyết vẫn không hành động gì.
Đáng ghét!
Rốt cuộc mình đang kỳ vọng cái gì?
Diệp Bắc Minh sợ cô ấy tiếp tục lúng túng, trực tiếp nói: “Hôm nay tớ định đi Hương Đảo, tàu cao tốc sắp xuất phát rồi, đợi tớ về rồi nói chuyện”.
Rồi anh quay người đi ra khỏi phòng, đóng cửa.
Hạ Nhược Tuyết nhìn về hướng cảnh cửa, đôi mắt đỏ lên: “Xin lỗi, ngay cả bản thân mình mà tớ cũng không thể giao cho cậu…”
…
Cùng lúc đó.
Ở một nơi sâu trong dãy núi nào đó ở Thục Trung.
Một người phụ nữ ngồi trước bàn làm việc.
Nhìn màn hình máy tính, trên đó là cảnh tượng trong văn phòng Hạ Nhược Tuyết.
Người phụ nữ này chính là mẹ Hạ!
Bà ta búng ngón tay, một cô gái đi từ ngoài cửa đi đến, cung kính nói: “Thưa bà, xin dặn dò”.
Mẹ Hạ cau mày: “Cho Song Sát Thục Trung ra tay, giết Diệp Bắc Minh!”
Cô gái giật mình: “Thưa bà, bà chắc chắn không?”
Mẹ Hạ lên tiếng: “Sao thế, cô còn nghi ngờ mệnh lệnh của tôi?”
Cô gái vội nói không dám:”Tính khí của cô chủ, không phải bà không biết”.
“Nếu bà giết Diệp Bắc Minh, cô ấy… thực sự sẽ trở mặt với bà!”
“Dù sao, cô ấy có thể chạy khỏi gia tộc, tự tìm một đôi vợ chồng trung niên giả làm bố mẹ của mình”.
“Còn tự học đại học, tìm việc, tất cả đều là cô chủ kháng cự nhà họ Hạ”.
“Nếu bà còn ép cô ấy, sợ rằng… sẽ phản tác dụng”.
Từ nhỏ cô ta cùng lớn lên với Hạ Nhược Tuyết.
Vô cùng hiểu tính khí bướng bỉnh của Hạ Nhược Tuyết.
Mẹ Hạ trầm mặc.
Bà ta suy nghĩ một lát, sau khi cân nhắc thiệt hơn, nhẹ nhàng gật đầu: “Được, chỉ cần nó có thể an toàn quay về, kết hôn với Đường Môn thì chuyện gì cũng dễ nói”.
…
Hương Đảo.
Năm giờ chiều.
Diệp Bắc Minh ngồi trong một quán café.