“Đúng rồi, đệ nợ tỷ một ân tình, lần sau đến Trung Hải, cùng tỷ đi Disneyland đấy!”
Diệp Bắc Minh đồng ý.
Sau khi tắt máy.
Anh xem thông tin danh sách trong máy.
Xem đến file của người không để lại bất
Tủ bảo hiểm số 256!
Diệp Bắc Minh ngẩn người: “256?”
Anh giơ tay ra, một chiếc chìa khóa nạm vàng xuất hiện trong lòng bàn tay.
Bên trên vừa hay là con số 256.
Lâm Thương Hải giật mình, chiếc chìa khóa này từ đâu ra vậy?
Chẳng lẽ gặp ma?
Lâm Thương Hải cũng nhìn con số trên chìa khóa, mau chóng nói: “Thiếu chủ, có lẽ chiếc chìa khóa này là chìa khóa mở tủ bảo hiểm”.
Diệp Bắc Minh đứng lên, đi về phía tổng bộ thương hội Hội Phong.
Lúc này.
Đã gần năm rưỡi, thương hội Hội Phong sắp đóng cửa.
Lúc Diệp Bắc Minh đi vào tổng bộ thương hội Hội Phong, bên trong đã không còn mấy người.
Một cô gái mặc đồ công sử đi đến, nở nụ cười: “Thưa anh, tôi là Tiết Vân, xin hỏi anh muốn làm thủ tục phải không?”
“Vì còn mười phút nữa thương hội chúng tôi sẽ đóng cửa, cho nên tôi có thể giới thiệu cho anh, hoặc hẹn ngày mai làm thủ tục”.
Diệp Bắc Minh lấy chìa khóa ra: “Tôi muốn mở tủ bảo hiểm”.
Tiết Vân ngẩn người.
Nhìn thấy chìa khóa nạm vàng.
Đôi mắt lập tức lóe lên ánh vàng.
Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh.
Chìa khóa nạm vàng như này dùng để mở tủ bảo hiểm cao cấp dưới lòng đất.
Còn tủ bảo hiểm cao cấp như vậy.
Chi phí sử dụng hàng năm cũng cao đến mười triệu USD.
Người bình thường làm sao có thể thuê được tủ bảo hiểm như vậy?
Có lẽ Diệp Bắc Minh là cậu ấm con nhà giàu chăng!
Tiết Vân làm ở thương hội Hội Phong lâu như vậy, chẳng phải là vì muốn câu một anh chàng con nhà giàu sao?
Cơ hội tốt như vậy bày ngay trước mặt, cô ta phải nắm thật chặt.
Tiết Vân lập tức cười tươi như hoa: “Thưa anh, mời anh đợi một chút”.
“Tôi đi thông báo với tổng giám đốc của chúng tôi ngay”.
Cô ta bảo Diệp Bắc Minh ngồi đợi một lúc.