Long Hạo Hiên tặc lưỡi nói.
Hắn chậm rãi đứng lên nói: “Cao Đỉnh Thiên, ông cầu xin tôi, tôi giúp ông giết hắn”.
Mắt Cao Đỉnh Thiên sáng lên, vội vàng nói: “Cậu Long, tôi cầu xin cậu giúp tôi giết hắn!”
“Ha ha ha ha ha, vui, vui lắm!”
Long Hạo Hiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như một tên thần kinh!
Hắn cười chảy cả nước mắt.
Một giây tiếp theo.
Tiếng cười ngừng lại.
Con ngươi hắn trầm xuống, biểu cảm lạnh như băng.
Chìa ra một ngón tay, ngoắc ngoắc về phía Diệp Bắc Minh, quát một tiếng: “Diệp Bắc Minh, qua đây, quỳ xuống, nhận lấy cái chết”.
Soạt!
Chưa tới một giây.
Diệp Bắc Minh lập tức ra tay, dứt khoát, vô cùng quả quyết.
Anh giống như quỷ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Long Hạo Hiên, giơ tay chém xuống một kiếm!
Kiếm Đoạn Long xuất hiện!
Phụt!
Máu tươi tung tóe!
Mau!
Quá nhanh!
Không thể thoát được.
Long Hạo Hiên nằm mơ cũng không ngờ thực lực của Diệp Bắc Minh lại kinh khủng như vậy.
“A!!!”
“Gầm!”
Long Hạo Hiên gào thét một tiếng, phát ra tiếng như hổ gầm rồng hú.