Chưa đến một giây liền khôi phục như cũ!
Diệp Bắc Minh nhướng mày: “Hỏa liên ở sâu trong 50 mét, một kiếm này của tôi mới chém được một chém!”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khinh thường cười lạnh: “Một kiếm không được thì một trăm kiếm, một trăm kiếm không được thì một ngàn kiếm!”
“Một ngàn kiếm không được thì mười ngàn kiếm, mười ngàn kiếm, một trăm ngàn kiếm, một triệu kiếm, mười triệu kiếm!”
“Đương nhiên, nếu cậu muốn từ bỏ, coi như tôi chưa nói gì”.
Tâm thắng bại của Diệp Bắc Minh lập tức bị kích thích!
“Ai nói tôi muốn từ bỏ?”
Diệp Bắc Minh đứng trước hồ dung nham, một kiếm chém xuống!
Soạt!
...
Giờ phút này.
Đỉnh núi Cửu Long, ngoại giới.
Bốn sư tỷ của Diệp Bắc Minh đã tập trung tại đây.
Thập sư tỷ Vương Như Yên.
Cửu sư tỷ hoàng hậu Hồng Đào!
Bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ!
Thất sư tỷ Liễu Như Khanh!
Mỗi người phụ nữ đều có đặc sắc của riêng mình, ai ai cũng nghiêng nước nghiêng thành, hào hoa phong nhã!
Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ trắng bệch: “Lục sư tỷ, Ngũ sư tỷ, Tứ sư tỷ, Tam sư tỷ, em đã thông báo cho họ rồi”.
“Nhị sư tỷ, Đại sư tỷ tạm thời không liên lạc được!”
Liễu Như Khanh nhìn ba sư muội, trong mắt đều là tia máu: “Ba vị sư muội, xin lỗi, là chị không bảo vệ tốt sư đệ”.
“Chị đến muộn, người của Cao Đỉnh Thiên khai hỏa núi Cửu Long, toàn bộ đỉnh núi đều bị dọn sạch!!!”
Vương Như Yên xông đến, cắn răng.
Điên cuồng chuyển đá.
Nước mắt trong mắt cô ấy rơi không ngừng: “Không thể nào, sư đệ không thể nào chết! Tuyệt đối không thể nào!”
Cửu sư tỷ cũng giúp khiêng đá: “Tiểu sư đệ, em không thể chết, em đã đồng ý với chị rồi mà, còn phải cùng chị đi Disneyland”.
“Chưa hoàn thành lời hứa, sao em có thể chết?”
Cơ thể mềm mại của Liễu Như Khanh run rẩy.
Hạ lệnh cho các thuộc hạ tướng sĩ: “Nhanh lên chút, các người còn chờ cái gì?”
“Chúng ta khiêng đá, lục soát”.
“Dù đào phẳng núi Cửu Long cũng phải tìm ra tiểu sư đệ!!!”
Liễu Như Khanh dẫn theo mười ngàn người, liều mạng đào.