Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 468: Làn da không có chút tì vết.


Diệp Bắc Minh ngẩn người: “Mạnh đến thế sao?”  

 

“Có còn là người không?”  

 

Diệp Bắc Minh cười không nói gì.  

 

Một lát sau, nó chuyển chủ đề: “Đúng rồi, đường vân sấm sét của đoạn cốt đan mang đến thuộc tính gì cho cậu?”  

 

“Tốc độ!”  

 

“Tốc độ?”  

 

Soạt!  

 

Diệp Bắc Minh bước ra một bước, bên cạnh nổi lên luồng gió mạnh.  

 

Nhanh như điện giật!  

 

…  

 

Khi Diệp Bắc Minh đi ra khỏi Địa Hỏa Trì, xuất hiện trên đỉnh của núi Cửu Long.  

 

Nhìn thấy một cô gái đang ngồi dưới ô che nắng.  

 

Vừa uống café, vừa đọc sách.  

 

“Tiểu sư đệ, mau lại đây”.  

 

Liễu Như Khanh cười vẫy tay.  

 

Cô ấy đã cởi chiến giáp, thay bằng trang phục thiếu nữ bình thường, trẻ trung xinh đẹp.  

 

Không ai nghĩ được, đây là Ngọc Diện La Sát khiến các nước Nam Dương đều sợ hãi.  

 

Diệp Bắc Minh cười đi đến: “Thất sư tỷ, các sư tỷ khác đâu?”  

 

Liễu Như Khanh khẽ hừ một tiếng: “Bọn họ biết đệ không sao, đều bận việc, quay về địa bàn của mình rồi”.  

 

“Làm sao?”  

 

“Có thất sư tỷ ở đây, đệ còn nghĩ đến cô gái khác hả?”  

 

Diệp Bắc Minh cười: “Đâu có, thất sư tỷ đừng hiểu lầm”.  

 

“Hừ!”  

 

Liễu Như Khanh kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng: “Vậy còn tạm”.  

 

Cô ấy ngả lưng trên ghế, hai chân gác lên đùi Diệp Bắc Minh.  

 

“Ngồi lâu như vậy, chân mỏi chết đi được, mau xoa bóp cho tỷ đi”.  

 

“Đệ kế thừa y thuật của sư phụ, đệ giỏi lưu thông kinh mạch nhất”.  

 

Đôi chân dài.  

 

Trắng nõn.  

 

Không đeo tất.  

 

Làn da không có chút tì vết.  

 

Trắng như sữa bò.