“Ông biết tung tích của mẹ tôi, bà ấy ở đâu?”
Một luồng sát khí lạnh băng từ trên trời giáng xuống!
Trong nháy mắt bao phủ Phùng Hòa Bình!
Giống như bị một sát thần thật sự nhìn xuống!
Phùng Hòa Bình nằm trên đất, giọng nói run rẩy: “Người phụ nữ kia thực lực rất khủng khiếp, bởi vì bà ta mang thai, cho nên không dám ra tay với chúng tôi…”
“Chúng tôi đuổi giết bà ta từ Giang Nam đến Long Đô, sau đó lại đuổi đến Cảng Đảo”.
“Đến vùng biển quốc tế, bà ta biến mất”.
“Về sau chúng tôi chỉ nhìn thấy một con tàu chở hàng của đảo quốc Đông Doanh ở vùng biển quốc tế!”
“Đây là nơi cuối cùng điện Huyết Hồn chúng tôi nhìn thấy bà ta, lời tôi nói đều là thật, Diệp Bắc Minh, cậu hãy tin tôi!”
Phùng Hòa Bình nói một hơi.
Miệng to thở hổn hển!
Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động: “Nói như vậy, mẹ tôi có khả năng đi đến Đông Doanh?”
Phùng Hòa Bình gật đầu: “Thật sự rất có khả năng”.
“Khi ấy người Đông Doanh cũng cần đan dược của người phụ nữ kia, nếu như người Đông Doanh ra tay, quả thật có khả năng này”.
Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ.
Sau mấy giây, anh quyết định đi đến Đông Doanh một chuyến!
Soạt!
Ánh mắt trầm xuống, rơi trên người Phùng Hòa Binh.
Giơ tay lên...
Phùng Hòa Bình sợ hãi:”Diệp Bắc Minh, tin tức tôi cũng đã nói cho cậu biết rồi, cậu còn muốn giết tôi?”
Soạt! Soạt! Soạt!
Ba cây kim bạc đâm vào cơ thể Phùng Hòa Bình.
“Quay về nói với điện chủ của điện Huyết Hồn, không bao lâu nữa, điện Huyết Hồn sẽ biến mất khỏi thế giới này!”
Toàn thân Phùng Hòa Bình chấn động!
Mặt đầy khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh!
“Cậu muốn gì? Cậu muốn điện Huyết Hồn biến mất?”
Phùng Hòa Bình há miệng, không khép lại được.
Tút tút tút!
Lúc này.