Thậm chí hắn ta còn bước ra một bước, chặn Diệp Bắc Minh tiến lên.
Chắc chắn sau khi được biết thân phận của hắn ta, Diệp Bắc Minh sẽ không dám ra tay!
Bốp!
Một tiếng vang lớn.
Tiêu Dịch cũng không nhìn rõ Diệp Bắc Minh ra tay thế nào, cả người đã bay đi.
Đập ra một cái lỗ trên tường, ngã trong một đống gạch của sân viện.
Chết.
Hấp hối.
Tiêu Dịch trừng mở to con mắt!
Dường như đang hỏi, mình đã nói ra thân phận của mình rồi, làm sao hắn dám giết mình chứ?
“Em trai!”
Chưa đến mười giây, bên ngoài vang lên tiếng hét xé gan xé phổi.
Trong mắt Tiêu Tuệ đầy tia máu, xông vào trong phòng, vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh đang định giải độc cho Lý Gia Hinh.
“Diệp Bắc Minh! Là anh!”
Giọng Tiêu Tuệ khàn đặc: “Anh dám giết em trai tôi?”
“Nhà họ Tiêu cổ võ sẽ không tha…”
Diệp Bắc Minh cau mày: “Ồn ào!”
Soạt!
Từng cây kim châm bắn ra.
Cắm vào tử huyệt của Tiêu Tuệ!
Cơ thể của Tiêu Tuệ cứng đờ, ngã thẳng xuống.
Chết!
Diệp Bắc Minh giống như nghiền chết một con kiến, không có chút cảm xúc.
Cúi đầu nhìn sang Lý Gia Hinh.
Lý Gia Hinh mặt đỏ như hoa đào, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hai tay quờ quạng tóm lung tung.
Diệp Bắc Minh lấy đi gấu bông mà cô ta đang ôm.
Lý Gia Hinh lập tức ngồi bật dậy, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh.
Cơ thể run rẩy, không ngừng ngọ nguậy.
Dường như trên người có hàng chục ngàn con kiến đang bò!
Đôi mắt Diệp Bắc Minh trong veo, không hề có chút suy nghĩ khác.
Anh nhanh chóng động ngón tay.