Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, mặt trầm như nước.
Trong phòng làm việc đều như bình thường, không có bất cứ dấu hiệu phản kháng.
Nói cách khác, lúc Hạ Nhược Tuyết bị mang đi không hề có chút xung đột nào.
Chỉ có hai trường hợp.
Thứ nhất, Hạ Nhược Tuyết biết thực lực hai bên khác xa nhau, phản ứng cũng không có tác dụng.
Thứ hai, Hạ Nhược Tuyết biết đối phương, hai người quen nhau, không cần phải phản kháng.
Vạn Lăng Phong cúi đầu: “Thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ tốt cô Hạ”.
Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có trách tội: “Chuyện này không trách ông, ông cũng không ngờ sẽ có người đến tập đoàn Tuyết Minh, ra tay với Nhược Tuyết”.
“Rốt cuộc là ai chứ? Lá gan lớn như vậy!”
Trong mắt Vạn Lăng Phong tỏa ra lửa giận.
Diệp Bắc Minh suy tư một chút: “Gọi Tôn Thiến đến”.
Mười phút sau.
Tôn Thiến mắt lim dim buồn ngủ, xuất hiện bên cạnh Diệp Bắc Minh.
Tối qua cô ta ở cả đêm trong phòng thí nghiệm công ty.
Chuyện lớn Hạ Nhược Tuyết bị người ta bắt đi này, cô ta cũng vừa mới biết.
“Cái gì?”
“Nhược Tuyết bị người ta bắt đi?”
Tôn Thiến có chút ngơ ngác.
Vạn Lăng Phong đưa camera đường đi cho cô ta xem.
Sau khi xem xong, Tôn Thiến cũng lộ ra dáng vẻ lo lắng quá nhiều.
Diệp Bắc Minh nhạy bén nhận ra gì đó không đúng: “Cô biết tình hình ra sao?”
Con ngươi Tôn Thiến hốt hoảng, lắc đầu nói: “Đâu có, tôi có thể biết gì chứ?”
“Tối hôm qua, cả đêm tôi ở phòng thí nghiệm, nghiên cứu phương thuốc cho Nhược Tuyết”.
“Tôi cũng vừa mới biết Nhược Tuyết bị người ta bắt”.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Không thể nào, chắc chắn cô biết nội tình!”
Soạt!
Một bước tiến lên, túm cổ tay Tôn Thiến.
“A!”
Tôn Thiến kêu lên một tiếng: “Diệp Bắc Minh, anh làm tôi đau đấy”.
Con ngươi Diệp Bắc Minh lạnh như băng: “Nói!”
Lần trước Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện, Tôn Thiến liền gọi điện thông báo cho Diệp Bắc Minh đầu tiên.