Cơ thể mềm mại của Tôn Thiến run lên, cảm nhận được luồng sát ý kinh khủng từ trên người Diệp Bắc Minh.
Cô ta chỉ là một cô gái bình thường, phòng tuyến trong lòng nháy mắt tan rã.
“Tôi nói”.
“Diệp Bắc Minh, Nhược Tuyết làm như vậy cũng vì tốt cho anh”.
“Hơn nữa, Nhược Tuyết đã nói qua với tôi, sớm muộn cũng có một ngày như vậy, nếu cậu ấy bị người ta mang đi, bảo tôi không cần gấp gáp, cũng không cần lo lắng”.
Diệp Bắc Minh nhướng mày: “Tại sao?”
Tôn Thiến giải thích: “Bởi vì người phụ nữ kia là mẹ Nhược Tuyết!”
“Cái gì?”
Diệp Bắc Minh sửng sốt.
Vạn Lăng Phong cũng ngây người?
Tình huống gì vậy?
Mẹ Hạ Nhược Tuyết?
Đầu óc Diệp Bắc Minh chuyển động thật nhanh.
Buông tay Tôn Thiến ra.
Từ biểu hiện của Hạ Nhược Tuyết trong camera xem ra, chuyện này thật sự có khả năng.
Người phụ nữ kia có lẽ chính là mẹ Hạ Nhược Tuyết!
Diệp Bắc Minh u ám: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Người phụ nữ đó là mẹ Nhược Tuyết, tôi có quen mẹ Nhược Tuyết mà”.
“Hồi học cấp ba, tôi còn đi đến nhà cô ấy ăn cơm, gặp bố mẹ cô ấy”.
Tôn Thiến lắc đầu: “Cái này trong thời gian rất ngắn tôi cũng không giải thích rõ ràng được”.
“Về sau nếu anh gặp được Nhược Tuyết, để cậu ấy đích thân nói với anh”.
“Tôi chỉ biết người phụ nữ này mới là mẹ ruột của Nhược Tuyết!”
“Hơn nữa Nhược Tuyết quay về cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào đâu”.
“Anh không cần lo lắng!”
Diệp Bắc Minh rất không hài lòng với giải thích này.
Anh cho rằng Tôn Thiến chắc chắn còn có chuyện gì gạt mình: “Cô còn biết gì nữa?”
“Không có”
“Không có?”
“Đúng vậy”.
Mặt Tôn Thiến tỏ vẻ ngây thơ.
“Hừm!”